Chương 2: Em vợ và anh rể lần đầu gặp nhau

442 23 1
                                    

Edit: Mưa

———

Nhiếp Minh Lãng vẫn chưa đến 30 tuổi, đây là lần đầu tiên anh ở vế trên của một thanh niên lớn như vậy. Sau khi suy nghĩ một lát, anh cảm thấy em vợ mới vừa về nước, hẳn là anh nên hỏi thăm đối phương xem ở trong nước có gì bất tiện không? Hay có gì cần giúp đỡ không? Cũng sẵn tiện sắm vai anh rể tốt, thế nên anh dịu dàng hỏi:

"Em tên... Ngọc Thư đúng không? Anh thường xuyên nghe chị gái nhắc về em, hoan nghênh em về nước. Hiện tại em đang ở đâu? Về nước rồi có thấy quen chưa em? Anh rể bảo người đưa vài món đồ cho em, xem như quà gặp mặt nhé."

Văn Ngọc Thư vừa mới chạy vài vòng nên nóng gần chết, mồ hôi đọng lại trên yết hầu. Cậu kéo áo bảo hộ cùng màu với màu xe xuống để cho thoáng. Xương quai xanh sắc bén và một vùng da thịt trắng sáng lộ ra ngoài, trông cực kỳ nổi bật giữa màu hồng và đen. Văn Ngọc Thư nhớ lại lúc Văn Thiền và Nhiếp Minh Lãng cùng nhau lại đây, vừa nhìn nam nữ chính vừa trò chuyện với hệ thống trong đầu.

[Thế giới này có tên là <Người vợ bị bỏ rơi của hào môn: Cô vợ hôn ước của tổng tài hàng tỉ>. Sao? Nghe thấy cái tên này cậu có cảm tưởng gì?]

"..."

Văn Ngọc Thư thầm giật khoé môi: [Nói thẳng đi, mang thai bỏ trốn hay truy thê hoả táng tràng hả?]

Hệ thống cười ha ha hai tiếng: [Đều có một chút.]

Văn Ngọc Thư còn chưa nghe cốt truyện đã thấy mệt mệt rồi. Trước tiên cậu nhìn nam chính Nhiếp Minh Lãng, thân cao gần 1m9, đang mặc một bộ vest màu đen thẳng thóm. Bởi vì trời lạnh nên khoác một chiếc áo khoác bên ngoài tây trang, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ cao quý.

Sau đó cậu nhìn sang cô gái bên cạnh. Vì là chị em nên gương mặt bọn họ cũng khá giống nhau, dù sao cũng từ một mẹ sinh ra. Nhưng vì là con gái nên đường nét của cô hiền hoà hơn một chút, không mang đầy tính công kích như cậu. Bên ngoài sơ mi trắng là một chiếc áo khoác màu đen, nhìn qua vừa dịu dàng vừa tri thức, rất phù hợp với giả thiết cô vợ dịu dàng.

Văn Ngọc Thư khó khăn nói: [Nhiếp Minh Lãng là nam chính à? Trông không giống nhỉ? Không phải anh ta nên mang họ Lãnh gì đó, hoặc là Nam Cung hay Thượng Quan, còn không thì họ Cố cũng được mà đúng không?]

[Sao lại không giống được?]

Hệ thống bối rối mở nguyên tác ra, hắng giọng một cái rồi bắt đầu đọc diễn cảm: [Cậu xem, anh ta có gương mặt anh tuấn giống hệt Thần Mặt Trời Apollo. Từng đường nét góc cạnh rõ ràng như được Thượng Đế tỉ mỉ điêu khắc...]

[Thôi thôi thôi thôi!! Được rồi! Mặt trời vừa ló ra cũng bị mày doạ cho chạy mất. Nói thẳng đi.]

Văn Ngọc Thư nghe mà ê răng, vội cắt ngang lời hệ thống. Một vài lịch sử phong phú trong lúc tuổi trẻ không hiểu sự đời cũng hiện ra trong đầu.

Hệ thống ồ một tiếng, âm thanh quay lại kiểu máy móc bình thường: [Quyển sách này tổng hợp các thể loại như: khế ước tình nhân, tình một đêm, truy thê hoả táng tràng, moi tim đào thận thay máu cứu nữ phụ nhu nhược. Đứng hàng top trong thể loại truyện máu chó xưa cũ.]

[ĐM/CAO H/THÔ TỤC] TAY ĐUA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ