Chương 5: Anh rể nhanh giải thích cho tôi, nếu không tôi sẽ xẻo nó giúp anh

651 37 0
                                    

Edit: Mưa

———

Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

Gân xanh trên trán Nhiếp Minh Lãng nổi lên, bình thường thì không cảm thấy gì, nhưng sau khi mộng xuân xong giờ cơ thể đang ôm trong lòng cũng khiến hắn nóng phỏng tay. Chưa kể đối phương còn đang nắm chỗ trọng yếu của hắn làm hắn thấy xấu hổ muốn chết. Trong lòng Nhiếp Minh Lãng như muốn bốc cháy, hắn cắn chặt khớp hàm: "Em...em buông tay ra trước đi."

"Anh rể giải thích cho tôi trước đi đã." Văn Ngọc Thư và Nhiếp Minh Lãng cùng nằm dưới một cái chăn, gương mặt có thể khiến chị gái cậu mơ màng không biết gì đang ngẩng lên nhìn hắn, bên dưới lại đang nắm chặt dương vật hắn không buông tay, ngược lại càng dùng sức siết chặt.

"Nếu không bây giờ tôi lập tức cắt nó giúp anh nhé?"

Trong nháy mắt, sắc mặt Nhiếp Minh Lãng có chút vặn vẹo.

Có lẽ sự bàng hoàng lớn nhất mà đời này hắn phải chịu chính là tối hôm trước nằm mộng xuân thấy cậu em vợ, sáng hôm sau tỉnh dậy còn bị đối phương nắm chặt công cụ gây án. Nhưng tổng giám đốc Nhiếp dù gì cũng đã lăn lộn trong giới thương nghiệp nhiều năm, bất kể trong lòng xấu hổ đến mức nào thì bên ngoài vẫn bình tĩnh không nhìn ra chút sơ hở.

Hắn hỏi lại: "Chào cờ mà thôi, em đang nghĩ gì vậy?"

Văn Ngọc Thư cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn, như muốn tìm ra một chút gì đó từ gương mặt kia. Cậu chậm rãi hỏi: "Sao tôi lại ngủ trong lòng ngực của anh rể vậy?"

Nhiếp Minh Lãng cứng đờ, khoé miệng giật giật. Nhưng nói đến đây thì hắn càng không chột dạ, đôi mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn chàng trai trong lòng, chân thành tha thiết nói: "... Ngọc Thư, tướng ngủ của em thật sự rất kém. Anh rể làm việc cả một ngày, buổi tối còn bị em đánh thức rất nhiều lần. Anh rể chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi."

"..."

Bọn họ một người ngẩng đầu một người cúi đầu nhìn nhau hồi lâu, có vẻ Văn Ngọc Thư tin lời hắn nên chậm rãi buông tay ra, sau đó cười với hắn: "Ồ vậy à? Anh rể vất vả rồi."

Ngoài miệng nói vất vả nhưng giọng điệu không hề có ý xin lỗi nào. Nhiếp Minh Lãng ngủ có ngon hay không có liên quan gì với cậu đâu. Văn Ngọc Thư không hề lưu luyến ngồi dậy khỏi lồng ngực hắn, một tay đỡ cổ giật giật giãn gân cốt sau khi bị hắn trói buộc cả một đêm. Áo thun rộng thùng thình không che được đường cong sống lưng xinh đẹp, toàn bộ lộ ra dưới mắt Nhiếp Minh Lãng lúc cậu bò xuống giường.

Bên tai truyền đến tiếng đóng cửa nhà vệ sinh, sau đó tiếng nước tí tách vang lên.

Nhiếp Minh Lãng thả phào, nằm thằng trên giường ngủ màu đen. Thân dưới đứng thẳng đẩy lớp chăn lên một khúc, trông vẫn rất có tinh thần. Hắn dùng mu bàn tay che mắt, một lúc lâu sau mới nhìn xuống thân dưới bằng ánh mắt phức tạp rồi tự hỏi chính mình.

"Nhiếp Minh Lãng, mày là biến thái thật à?"

Ai lại nằm mộng xuân mà lại mơ thấy em vợ mình chứ? Đây không phải biến thái thì là gì?

[ĐM/CAO H/THÔ TỤC] TAY ĐUA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ