Ami đến Min gia đón Min Yoonji, bé con cứ nắm chặt lấy tay Min phu nhân, bịn rịn không muốn rời đi.
"Min Yoonji, chúng ta về thôi."
Min phu nhân nhìn cháu nội, quyến luyến không muốn buông tay. Con bé dễ thương như vậy, bà sao nỡ xa chứ?
Ami biết bà nhớ cháu, nhưng cô cũng nhớ con gái. Cô không thể rời xa con bé quá lâu được!
"Mẹ, cuối tuần con sẽ để Min Yoonji đến đây chơi, có được không?" Ami đề nghị.
Min phu nhân mỉm cười, vui vẻ gật đầu. Dù không nỡ, nhưng bây giờ bà đành phải để Min Yoonji theo cô về. Bà ôm chầm lấy cháu nội, kèm theo một cái thơm má thật lâu để tạm biệt cô bé.
"Yoonji về nhé. Ngày mai bà nội sẽ sang thăm con."
"Vâng ạ."
Ami bế Min Yoonji chuẩn bị rời đi, thì Min Yoongi từ trên lầu đi xuống. Trên tay hắn còn cầm vội cái áo vest, bước chân tiến nhanh về phía hai mẹ con cô.
"Để anh đưa em với Min Yoonji về."
"Không cần đâu. Taxi đã chờ sẵn ở ngoài rồi."
Giọng cô không nặng không nhẹ, trực tiếp từ chối Min Yoongi. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất tốt, vốn không cần hắn chen chân vào.
Tâm cô như mặt hồ phẳng lặng, chỉ mong bình yên, không cầu giông bão. Những chuyện trong quá khứ, cứ để nó khép lại. Ai đúng ai sai, Ami cũng không bàn đến nữa.
Cô sẽ không cấm Min Yoongi được gặp Min Yoonji, nhưng cô cũng sẽ không cho bản thân cơ hội thả lỏng mình, mà rơi vào lưới tình của hắn một lần nữa.
Cô xoay người rời đi, không để Min Yoongi có cơ hội nói thêm lời nào nữa. Min phu nhân nắm chặt cánh tay con trai mình, an ủi:
"Mưa dầm thấm lâu! Yoongi, con cứ kiên nhẫn, nhất định có ngày Ami sẽ quay về bên con thôi."
Cô không chấp nhận Min Yoongi, nhưng cũng không trốn tránh hắn. Min phu nhân tin tưởng con trai mình có thể đem vợ con hắn về được, vì bà biết cô gái nhỏ kia vẫn còn tình cảm với hắn.
Sáu năm trước, bà nuốt nước mắt mà giấu nhẹm Min Yoongi về sự tồn tại của Min Yoonji. Min phu nhân biết như vậy là có phần quá đáng, nhưng nghĩ cho cục diện, bà không thể không làm như vậy.
Thời gian Ami sang Úc sống quá khó khăn đối với cô, nên bà càng không thể nói. Bù lại, bà chỉ có thể thay Min Yoongi, hết lòng chăm sóc cho hai mẹ con cô.
"Con sẽ cố gắng. Nhất định con sẽ mang con dâu và cháu nội về cho mẹ."
"Hừ, biết vậy là tốt! Con mà nghĩ thông suốt từ sáu năm trước, có phải đỡ hơn không?" Min phu nhân bất mãn thở dài.
Ami rời khỏi Min gia, đưa Min Yoonji đến trung tâm mua sắm chơi. Hôm nay cô chiều lòng con gái, chỉ cần là thứ cô bé thích, cô nhất định sẽ mua cho.
Để bù đắp câu nói làm tổn thương con bé khi ở sân bay. Kỳ thực Ami thấy bản thân thật tồi tệ khi nói ra câu đó, suốt tối hôm qua cô cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được.
Suy cho cùng, Min Yoonji mới chính là tất cả đối với cô. Ami thiết nghĩ cô không nên nghiêm khắc với con bé quá, như vậy chỉ làm tình cảm giữa hai mẹ con họ trở nên không tốt thôi.
"Bé con muốn mua gì nào? Yoonji thích ăn bánh kẹo, vậy mama đưa con sang bên kia mua nhé!"
"Yoonji mua bao nhiêu cũng được đúng không?" Khuôn mặt non nớt đầy vẻ hớn hở, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm, mong chờ cái gật đầu từ cô.
"Ừ, mama sẽ mua hết cho con." Ami cười dịu dàng, tay nựng nhẹ lên má cô con gái.
Min Yoonji vui vẻ rướn người, giơ ngón tay út nhỏ xíu ra đòi ngoắc tay với cô. Ami bật cười, nghĩ con gái là đang sợ mình nuốt lời sao?
Mà cũng phải! Vì bình thường Ami không cho Min Yoonji động vào mấy thứ đồ ngọt chứa đầy đường hóa học kia. Bây giờ cô lại thoải mái chiều theo con bé, tất nhiên nó phải sợ rồi.
Hai mắt Min Yoonji sáng rực, nhìn gì cũng muốn mua. Đôi tay nhỏ kéo theo tay Ami, liên tục chỉ cô hết thứ này đến thứ khác.
Chỉ trong một lúc, xe đẩy của bọn họ đã chất đầy bánh kẹo.
Min Yoonji xoay sang hỏi Ami:
"Mama, vì sao chúng ta không đến nhà bà nội sống vậy ạ? Nhà bà nội rộng lắm, còn rất đẹp. Con cũng muốn nghe papa Yoongi kể chuyện trước khi đi ngủ nữa."
Papa Yoongi? Ami khẽ nhíu mày.
"Bà nội bảo con gọi chú ấy là papa sao?" Cô hỏi.
Min Yoonji im bặt, đôi mi cong vút rủ xuống, khuôn mặt non nớt đăm chiêu suy nghĩ. Cô bé nhớ lại những lời Min Yoongi đã từng nói, liền có cảm giác mẹ không thích ba của con bé.
"Chú ấy là con trai của bà nội, con không thể gọi là papa sao?" Min Yoonji dè dặt hỏi lại.
"Ừ... cũng được. Nhưng mà Yoonji thích chú đó lắm hả?"
Cô bé gật đầu, đôi mắt hồn nhiên mang theo ý cười.
Ami thở dài, không rõ buồn hay vui. Mới gặp có một lần, mà trông con bé phấn khích chưa kìa?
Min Yoonji mặc kệ cô đang đứng ngây ra đó, tầm nhìn đã thu hút bởi hộp kẹo chocolate hình gấu Teddy đặt trên kệ hàng cách đó không xa. Cô bé vội chạy lại, rướn chân lên lấy hộp kẹo lớn.
Uỵch!
Thân hình nhỏ nhắn bị trượt chân ngã ra sàn, hộp kẹo văng ra xa. Min Yoonji mếu mếu máo nhưng chưa khóc, một người phụ nữ gần đó tốt bụng đỡ cô bé dậy, còn quỳ xuống, dịu dàng dùng tay xoa nhẹ đầu gối và khuỷu tay cho em.
"Yoonji..."
Ami khẽ giật mình, khuôn mặt biến sắc chạy về phía cô con gái nhỏ. Nhìn qua Min Yoonji một lượt, cô thấy con không bị làm sao mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thật ngại quá... cảm ơn cô nhiều."
Người phụ nữ kia nghe thấy giọng nói của Ami, khẽ ngước mặt lên nhìn. Trùng hợp, cô cũng nhìn xuống, bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc dưới lớp nón che rộng vành.
"Yeon Na... là cậu sao?"
____________________
đọc thì nhớ bấm sao để tiếp thêm động lực cho sốp đăng chap nhoo, iuuu🌷✨.
đủ 30sao lên ngay chap mới.
