Chương 5 (H)

686 42 3
                                    

"Anh cẩn thận cảm nhận vết răng của cậu xen kẽ trên cổ anh, thực sự như thể anh có thể chấp nhận được tình yêu này."

***

Chương này có yếu tố 18+ cân nhắc ước khi đọc ❗❗❗

Key: 🥩, bj 🔞


Phuwin ngồi vào bàn tròn và tham gia cuộc đấu giá tối nay với Pond, anh chưa từng được thấy cảnh tượng như vậy trước đây, đồ trang sức cao cấp có thể đem bán đấu giá tới hàng triệu đô la chỉ bằng một lần giơ tay, "Kẻ có tiền thật đáng ghét..." Phuwin uống hết chỗ rượu còn sót lại trong ly.

"Phi, đừng uống nhiều như vậy, không cảm thấy chóng mặt sao." Pond tựa lưng vào ghế sofa, má cậu đã đỏ bừng vì cậu không quen uống rượu, cậu cau mày day day thái dương.

Phuwin rót thêm rượu vào ly và lắc nhẹ, rượu tiếp xúc với không khí, phản chiếu ánh sáng quyến rũ, "Tôi đã uống rượu nhiều hơn cậu từng thấy đấy." Phuwin mở miệng nhấp một ngụm rượu mát lạnh, vị chua ngọt hòa quyện với vị cay nồng tan chảy trên đầu lưỡi.

"Phi, đưa tôi về phòng được không, tôi sắp không trụ nổi nữa rồi." Pond tựa vào người Phuwin và cố gắng đứng dậy.

"Au, cuộc đấu giá thì sao, còn chưa kết thúc mà." Phuwin ngẩng đầu nhìn quanh, "Vắng mặt như thế không tốt lắm."

"Không sao, ba mẹ tôi còn ở đây."

Phuwin đỡ Pond lên tầng 2, "Này, cậu đi được không, cậu nặng quá, tôi sắp không đỡ cậu nổi nữa rồi."

Pond quay đầu về hướng Phuwin, nhiệt độ cơ thể tăng dần lên theo nồng độ của rượu, ý thức cậu dần mờ đi, toàn bộ hơi thở đều phả xuống một bên cổ Phuwin, khiến lòng anh nóng hổi và ngứa ngáy, cảm giác tê dại bùng nổ, lan ra da thịt, toàn thân anh bắt đầu run rẩy.

"Sao mà nặng dữ vậy? Hở?"

"Này, cậu có chuyện gì vậy?" Làn da trắng của cậu được nhuộm một màu đỏ huyền ảo mơ hồ từ cổ, "Sao khi say lại biến thành một người khác vậy chứ."

Phuwin ném Pond xuống giường, anh thực sự không thể hiểu sao kích thước chênh lệch cơ thể có 5cm thôi lại khác đến vậy, "Phi, giúp tôi cởi áo đi, tôi lười cử động quá." Pond bật dậy và ngồi xuống mép giường.

"Đây đây, tôi giúp cậu."

Phuwin giúp Pond cởi áo rồi treo lên, "Cái này, giúp tôi tháo nó xuống đi, tôi phải về rồi." Phuwin chỉ vào chuỗi dây truyền trên cổ.

Phuwin ngồi xổm xuống trước mặt Pond, chiếc cổ thon dài lộ ra, lấm tấm những đốm đỏ hồng do vừa uống rượu, "Sao Phi lại muốn đi, không phải là chưa đến giờ sao."

Phuwin mỉm cười, "Cậu tưởng tôi là Cinderella à, nửa đêm phải về đúng giờ, nhất định phải để lại cho cậu manh mối , mau tháo xuống cho tôi đi, đeo thứ đắt tiền này trên người suốt mấy tiếng đồng hồ cũng đủ để tôi khoe khoang với bọn họ rồi."

Không khí ngưng đọng vài giây, Phuwin vừa định đứng dậy nhìn người bất động phía sau thì bất ngờ bị người kia bế lên ném xuống chiếc giường êm ái, "Phi không thích sao, tôi thiết kế cho anh đấy."

[PONDPHUWIN] JewelryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ