Chương 86

129 18 0
                                    

Hyeonjoon gật đầu, cùng Lee Minhyeong khiêu vũ.

Trước đây hai người chưa từng khiêu vũ cùng với nhau, ấy thế mà giờ đây cả hai lại phối hợp ăn ý đến lạ. Lee Minhyeong nắm tay cậu, ôm eo cậu khẽ nói: "Em nhìn này."

Hyeonjoon theo ánh mắt anh cúi đầu nhìn xuống, cậu thấy được từng bước nhảy của cả hai đều tiến lui một cách đồng nhịp, kế đó chợt nghe Lee Minhyeong hỏi: "Trước giờ chúng ta chưa từng khiêu vũ cùng với nhau, đúng không?"

"Ừm."

"Vậy mà bây giờ chúng ta lại phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý." Lee Minhyeong ngẩng đầu nhìn cậu: "Thật ra cuộc sống cũng giống như khiêu vũ vậy, chỉ cần chúng ta vẫn luôn duy trì sự ăn ý như vầy, vẫn luôn thấu hiểu nhau, vẫn luôn bao dung cho nhau, anh tiến một bước, em lui một bước, em tiến thêm một bước, anh sẽ lui đi một bước, nếu vậy thì, chúng ta sẽ càng có thể nhảy được điệu nhảy hoàn mỹ nhất."

Hyeonjoon cười cười: "Anh cũng biết mượn cảnh trữ tình quá ha."

"Bởi vì anh có lòng tin vào tương lai của cả hai chúng ta."

Hyeonjoon nhìn anh, Lee Minhyeong nháy mắt với cậu, Hyeonjoon bật cười, cậu nhìn bước chân tiến lùi cùng nhịp của cả hai, lại ngẩng đầu lên nhìn người đang khiêu vũ với cậu ở trước mặt, bỗng nhiên cậu dừng bước, dưới sự ngỡ ngàng của Lee Minhyeong, ôm chầm lấy anh.

"Lee Minhyeong" Hyeonjoon dịu dàng mở lời, ngữ điệu vô cùng bình tĩnh, nhưng đồng thời cũng mang theo tính nghiêm túc, cậu nói: "Em không phải là một người thích ảo tưởng về tương lai. Đối với em, hiện tại luôn luôn quan trọng hơn cả tương lai, nếu em có khát khao, có tin tưởng về một tương lai, vậy tuyệt đối đây không phải là tương lai đáng để em chờ mong, mà là vì tương lai này có anh, nên em mới chờ mong hy vọng."

Cậu chuyển mắt nhìn về phía hàng cây xanh ở cách đó không xa, nhẹ nhàng khẳng định: "Em yêu anh, cho nên so với tất cả anh rất quan trọng đối với em, cho nên em mới muốn có được một tương lai với anh. Cho nên, em mới có tin tưởng vào tương lai của cả hai chúng ta, không phải em tin tưởng vào tương lai, mà là em tin tưởng vào anh."

Lee Minhyeong hơi tách ra kéo giãn khoảng cách giữa hai người, anh nhìn ánh mắt hàm chứa biết bao tình yêu của cậu, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi mắt ấy.

"Anh cam đoan với em, cả đời này, anh đều chỉ thuộc về em. Anh là của em." Lee Minhyeong nỉ non, hôn lấy môi cậu.

Hyeonjoon ôm anh, nhẹ nhàng đáp trả: "Em cũng vậy."


Hai người ngủ lại ở đây một đêm, Hyeonjoon hỏi Lee Minhyeong: "Lúc chúng ta tiến vào đây, có hai con đường, con đường còn lại có cảnh sắc thế nào vậy anh?"

"Là một giáo đường" Lee Minhyeong nói: "Một đường cầu hôn, một đường kết hôn."

Hyeonjoon hiểu rồi.

Lee Minhyeong ôm cậu, anh dịu dàng nói: "Nếu em muốn, chúng ta sẽ định ngày lành, sau đó có thể tới nơi này tổ chức hôn lễ."

Hyeonjoon nghĩ, đoạn lắc lắc đầu: "Em muốn tự mình chọn địa điểm kết hôn."

"Được." Lee Minhyeong hôn.

[Guon] Xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ