Chương 85

211 27 7
                                    

Sự thật chứng minh, mỗi khi lái xe con người đều luôn tập trung đắm chìm vào điều đó, ít nhất là đúng với Hyeonjoon, cậu đã không còn tâm tư để suy nghĩ về chuyện có lấy được thưởng hay không nữa, giờ đây cả người cậu trong lòng trong mắt đều là Lee Minhyeong.

Hai người lăn lộn trên giường mãi cho đến khi trời chập tối. Lúc này, Hyeonjoon đang được Lee Minhyeong ôm vào trong ngực, cậu kiểm điểm: "Có phải em không nên như vậy không? Tâm tư được mất quá nặng, quá thiên về hiệu quả và lợi ích."

"Người có tâm tư được mất không nặng có còn là người nữa không? Con người mà, nhất định sẽ luôn có mong muốn về một điều nào đó, tâm tư của em thế này là đã nhẹ lắm rồi."

Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn anh, nếu chuyện lấy thưởng chỉ liên quan đến danh dự của cậu, tuy cũng có chờ mong nhưng cậu cũng sẽ không giống như bây giờ chờ mong chiếc cúp này đến như vậy. Hiện tại cậu không chỉ muốn lấy được thưởng, không chỉ muốn khẳng định kỹ thuật diễn xuất của chính cậu, mà hơn hết tất cả, cậu càng muốn được sống thoải mái cùng với Lee Minhyeong hơn.

Cậu đã từng đưa ra thời hạn ba năm cho chính cậu, đã từng hy vọng trong khoảng thời gian ba năm này cậu sẽ lấy được cúp, sẽ có tư cách đi gặp cha mẹ Lee Minhyeong, sẽ có thể thoải mái nói với các fans rằng cậu thích Lee Minhyeong. Thế nhưng hiện tại, một năm đã trôi qua rồi, thời gian còn lại của cậu không còn nhiều lắm.

Hyeonjoon duỗi tay ôm lấy Lee Minhyeong, nhẹ nhàng hôn từng cái một từ cằm cho đến môi anh, cậu khẽ nói: "Một lần nữa đi."

Lee Minhyeong ôm cậu nằm lên người anh, đoạn hỏi: "Em muốn thử chủ động không?"

Hyeonjoon không muốn lắm, đối với mấy chuyện làm tình này, cậu có hơi yếu ớt, cậu chỉ thích Lee Minhyeong chủ động thôi, không thích hoạt động quá nhiều: "Anh làm là được rồi."

Lee Minhyeong khẽ nhéo mặt cậu một cái, vừa thuận theo yêu cầu của cậu, vừa cưng chiều nói: "Nuông chiều từ bé."

"Nhờ anh nuôi đấy." Hyeonjoon đúng lý hợp tình nói.

Lee Minhyeong nghe vậy liền cười một tiếng, nhẹ nhàng ôm hôn cậu: "Ừ, tại anh."

Anh nhìn Hyeonjoon, trong mắt tràn đầy tình yêu, quả hạnh non nhỏ bé của anh, vừa ngây ngô vừa đơn thuần, vốn dĩ phải luôn để anh nuông chiều suốt cả đời này.


Hàng loạt các lồng đèn nhỏ được treo lên các cành cây, năm mới lại đến, Lee Minhyeong hỏi Hyeonjoon: "Năm nay em có muốn về nhà gặp cha mẹ anh không?"

Hyeonjoon sợ tới mức liên tục lắc đầu: "Vẫn chưa đến lúc mà."

Lee Minhyeong cũng không làm khó cậu: "Được rồi, vậy chờ em lấy được giải thưởng rồi, chúng ta sẽ về nhà gặp cha mẹ nhé."

Hyeonjoon nghe vậy, nháy mắt liền phát sầu: "Vẫn chưa biết có lấy được thưởng hay không mà."

"Yên tâm đi, chắc chắn sẽ lấy được thưởng, anh nói được là sẽ được." Lee Minhyeong nói một cách chắc chắn.

Hyeonjoon cũng không biết anh lấy tự tin từ đâu ra nữa, bèn phụ họa: "Hy vọng là vậy."

Lee Minhyeong khẽ xoa đầu cậu, lúc này mới lái xe trở về nhà.

[Guon] Xuyên thành tiểu tình nhân của tổng tài phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ