chap 23

92 7 0
                                    

⚠️CÁC TÌNH TIẾT TRONG ĐÂY ĐỀU BỊ THAY ĐỔI, SẼ CÓ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐƯỢC LÀM THEO Ý CỦA MÌNH, NHƯNG CÓ GÌ SAI MONG CHIA SẺ HOẶC GÓP Ý ĐỂ MÌNH SỬA. CẢM ƠN!
_________________________________________
Sau câu nói của Mio, không gian bỗng chốc im lặng đến kì lạ, im lặng, tiếng thở đều vang lên giữa 4 người, cảm xúc lẫn lộn, Reo lúc này cảm thấy hụt hẫn, tại sao nagi lại bỏ mình, tại sao đến cả Mio cũng bỏ mình mà đi, đôi mày anh giãn ra, đôi mắt tím ấy trợn to mắt nhìn ba người phía trước, Mio thì đang khoác tay nagi còn isagi thì chỉ lặng lẽ quan sát...

"Vậy là đủ 3 người rồi, đi thôi"_Mio lên tiếng mặc cho người bạn khoai nào đó đang đứng bất động, nagi có thể hiểu cho anh, nhưng nếu nagi cứ dựa dẫm vào anh như thế thì sự nghiệp đá bóng này sẽ rất nhàm chán, Nagi chỉ đành chọn cách rời đi, mặc dù có chút buồn...

Con người mà, ai chả muốn những điều mới mẻ đến với mình, muốn mọi thứ phải diễn ra một cách suôn sẻ, mọi thứ phải luôn thay đổi thì cuộc đời mới thú vị, tuy bề ngoài Nagi là một kẻ lười biến ít vận động nhưng anh lại là người thích tìm tòi thú vui mới, ngay khi gặp được isagi ở trận đấu 'đệnh mệnh' đó, anh đã nhắm trúng cậu rồi....

Về phần cậu, cậu hiểu được cho anh, cảm giác khi bị bỏ rơi thật sự rất đau, cô đơn lạc lõng là cảm giác hầu như chúng ta không hề muốn, nhìn biểu hiện của Reo, isagi chỉ biết thở dài, ý định ban đầu của cậu và anh khá tương đồng, cậu cũng muốn sát cánh cùng anh, muốn xem xem nếu không có nagi thì Reo sẽ như thế nào, đứng một hồi cảm thấy ngột ngạt quá, isagi đành tiến đến, nhẹ nói...

"Tôi sẽ chờ cậu ở vòng cuối, ráng lên"_sau khi nói xong, biểu cảm trên gương mặt Reo bỗng chốc có chút bình tĩnh lại, isagi quay phắt sang chỗ khác, dường như muốn tìm ai đó, cậu đột nhiên đi ra phía sau lưng anh...

Ít phút trước, Rin đang ngồi trên ghế nhằm tìm đối thủ với 2 người cùng team của mình, đột nhiên cánh cửa đối diện mở ra, một bóng dáng quá đổi nhỏ nhắn, dáng người không mấy to lớn nên Rin có liếc nhìn sơ qua...

Nhìn một hồi thì đầu anh nảy số, đoán được thằng này cái thằng hôm bữa to mồm ở khu tập trung, thách thức toàn bộ không sợ trời sợ đất, lúc ấy Rin có chút chê bai về thái độ rẻ rách của cậu  và hiện tại cũng vậy, sau một hồi lại có thêm dăm ba người bước vào trong nữa, túm lại nói gì đó mà anh chả nghe được cái gì, cau mày vì độ ồn ào đặc biệt là tên tóc đỏ...

Rồi bây giờ, isagi từ đâu chui ra ở trước mặt anh, từ góc nhìn phía dưới, Rin có thể nhìn thấy từng nét cong hiện rõ sau lớp áo bó sát kia, rồi anh nhìn lên mặt Isagi, bỗng cậu lên tiếng....

"Đấu không"_một câu nói ngắn gọn không chủ ngữ vị ngữ, isagi tự tin nói, cậu có thể nhìn thấu trong con người Rin là một kẻ mạnh, rất thích hợp chơi bóng cùng cậu....

"Mày chắc chắn?"

"Ờ, dù gì cũng chưa có tên nào, vào đấu lẹ tôi còn nghỉ ngơi"

"Đừng có hối hận"

Sau khi cả 6 người đi vào trong cánh cửa tiếp theo, căn phòng giờ đây chỉ còn vỏn vẹn một người, Reo cay nghiệt ngồi xuống ghế, đan xen những ngón tay lại với nhau rồi nhăn mặt.

"Cứ chờ đó, tôi sẽ dành lại cậu"

Bước vào sân đấu, nó chả khác cái gì so với sân cũ cả, 6 người tách ra làm hai phe, trắng và đỏ.

Chiếc áo đỏ chói, toát lên vẻ oai nghiêm là của team Rin. Chiếc áo trắng xóa, lịch lãm toát lên sự thanh lịch và sang trọng là team của Isagi.

Sau khi vào vị trí sẵn sàng, trái bóng được đặt ở ví trí trung tâm.

Rin đối Isagi, Mio đối Tokimistu và Nagi đối Aryu.

Các cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, sau khi sẵn sàng, tiếng còi vang lên.

Isagi bên này đang dẫn bóng, cậu lặn lẽ luồn lách qua aryu đang có ý cướp, Tiến nhanh đến khung thành nhưng.....

Bóng dáng cao lớn hơn cậu đột ngột xuất hiện làm isagi giật mình mà xém tý trượt chân, nhìn lại thì mới thấy Rin đang chặn đầu mình, isagi cười khẩy một cái, định liếc mắt tìm đối tượng chuyền thì lại bị ai kia cướp bóng mất, lơ là rồi, isagi đành chấp nhận vậy, ai biểu anh là No.1 chi...

Rin cướp được trái bóng ấy thì liền lách qua một bên isagi, quả cầu tròn trịa hoàn hảo đang lăn lộn trên sân cỏ thô ráp mà chạy nhanh về phía trước khung thành team trắng, isagi quay đầu lại, nhấp chân bám sát anh...

Rin thậm chí còn chả thèm quan tâm đến nó, việc cậu bám sát anh bây giờ chả có ý nghĩa gì cả, chán phèo, anh tặc lưỡi như thất vọng với cậu, rồi cong chân phải mình lên, dồn sức ở phần cẳng chân rồi đá mạnh trái bóng vào gôn...

<goal> 1-0 nghiên về team đỏ.

Tokimistu gần đó thở phào nhẹ nhõm, aryu cũng không kém mà đưa tay lên vút tóc ra sau.

"Mày chỉ là thằng hời hợt"_rin đi đến trước mặt isagi, buôn ra câu nói gắt gỏng rồi quay mặt bỏ đi.

/thú vị rồi đây/_isagi cười một cái, thái độ của tên này rất hỗn láo, nhưng không sao, cuối cùng thì isagi cũng tìm được tên đầu tiên khiến mình hứng thú...

"Cậu ấy nói gì vậy aryu, cái cậu tóc có cái mầm á"_tokimistu đứng gần aryu hơi thắc mắc nhẹ với câu nói của cậu, aryu kế bên cũng chả hiểu nên chỉ biết lắc đầu.

Trận đấu tiếp tục, lần này người dẫn bóng là Rin, vẫn như mọi khi, ai cầm bóng thì dẫn, ai không có thì chặn.

Nagi bên này bị aryu chặn đầu, dùng tay của mình đặt trước ngực anh, miệng còn nói mấy câu nghe chỉ muốn đánh đòn.

Mio bên này cũng không kém, thằng nhỏ bị tokimistu chặn, cứ tưởng tên này yếu đuối, chỉ được mỗi cái thân xác nhưng không.

Nó khác hoàn toàn với suy nghĩ ngu ngốc đó của cậu ta, tokimistu bên này miệng thì lẫm bẫm xin lỗi cái gì đó, mà tay thì chả biết thế lực từ đâu ra mà nó cứng hơn hẳn.

Cứng đến nổi như một cục đá lớn, vừa cứng vừa bền lại còn có thể cảm nhận được từng dây gân đang nổi lên.

"Xin lỗi, xin lỗi nhưng nếu trận này thua thì rin sẽ giết tôi đó, tôi không muốn vậy đâu, nên cậu nhường tôi được không, tôi muốn thắng, làm ơn"

"Cái tên quái dị này........oái"

"Xin lỗi, nhưng tôi đi trước"

Mio bị tên kia chặn đường mà té ngã nhào, cậu ta ngồi dưới đất mà kêu đau.

Isagi bên này chả thèm bận tâm đến những việc đang xảy ra ở xung quanh, từ bao giờ mà trong tâm trí cậu lại lóe lên một cảm giác hứng thú tột độ, tai cậu bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt của bước chân Rin, mắt thì chỉ có bóng dáng cao lớn ở phía trước mà thôi...

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Rin có chút ớn lạnh, lưng anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh mau chóng gạt bỏ tất cả, chợt mắt anh thấy ai đó xẹt qua...
_________________________________________
😥😥😥

[allisagi] Xuyên không rồi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ