chap 2

81 14 0
                                    

Mùi thơm nứt mũi bay tứ tung khắp căn nhà nhỏ, loang tỏa toàn bộ khắp nơi khiến căn nhà dần trở nên có mùi thơm hơn.

Đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo điêu luyện đảo xào món ăn, đảo qua đảo lại món cá chiên đơn giản còn không quên húp một ít canh nóng hổi để nêm nếm.

Khi toàn bộ đã chuẩn bị xong xuôi, isagi đã dọn ra ngoài bàn, rửa sạch sẽ tay rồi ngồi xuống.

Món cá chiên thơm nồng vị cháy xém, độ giòn vừa phải khi bỏ vào miệng nhai cùng cơm trắng nó tan hết vào miệng.

Món xào khi gắp lên cho vào miệng còn dữ được độ giòn sực sực nghe thích thú còn món canh đậm đà cho vào miệng rồi húp, mùi thơm ngọt nhẹ của món canh hòa hợp với các món khác trông rất bắt mắt.

Đang ăn giữa chừng, isagi nghe tiếng chuông cửa thì đi ra, mở cửa thì thấy chú đưa thư quen thuộc gọi mình để  đưa cho cậu một kiện hàng nhỏ.

Isagi lịch sự cảm ơn rồi đi vào, đặt kiện hàng xuống rồi mở ra, có một bức thư đính kèm và một đống kẹo socola loại cậu thích.

Nhưng trước khi khui kẹo isagi đã bị thu hút bởi một bức thư khá sang trọng, cậu cầm nó lên thì hóa ra hiệp hội bóng đá nhật bản, nơi chuyên huấn luyện cầu thủ giỏi mới xây dựng gần đây và isagi cũng từng nghe qua lời kể của papa rồi.

Nhưng mà gói bánh kẹo này là do papa gửi thì tại sao cái là thư lạc lẽo này lại ở đây.

Isagi bắt đầu suy nghĩ thoái hóa rồi quyết định gọi cho papa.

Tiếng chuông vang lên đầu dây bên kia, một hồi sau đó cũng có người bắt máy.

Nhưng mà cái giọng thì hơi lạ thì phải, nó không trầm như thường mà có chút trẻ trung.

/papa Noa đâu rồi, mà cậu là ai?/_isagi với vẻ mặt bối rối mà mở lời, bên kia sau khi nghe isagi nói thì có chút im lặng rồi cũng lên tiếng.

/chào, cho hỏi cậu là ai mà có số của HLV vậy?/_giọng nói uyển chuyển hình như là người đức thật, isagi có chút bất ngờ, lên tiếng trả lời.

/à tôi là c--/_ chưa kịp nói hết câu, thì noa đã lên tiếng.

/yoichi gọi chi đó, mới vừa gọi lúc nảy mà/_người đàn ông quen thuộc của cậu đã lên giọng, isagi thở phào nhẹ nhõm.

/à con có chuyện cần hỏi, papa mới gửi kẹo cho con sao/_isagi lên tiếng, hơi nghiên đầu.

/ừm đúng rồi, vừa hay đi công tác về nên có ghé qua chỗ cũ mua, mà con nhận rồi sao/_Noa lên tiếng.

/ừm nhận rồi ạ, nhưng mà...../

/Yoichi nhận được lá thư ở trong đó rồi chứ, hiệp hội đá bóng nhật bản họ mời con nhưng không biết địa chỉ nên nhờ ba gửi giúp/_có vẻ như đoán được lờ mờ chuyện gì nên Noa lên tiếng trước.

/thì ra là vậy, con hiểu rồi, làm phiền papa ạ, vậy con cúp đây/_cậu khi đã nắm rõ mọi chuyện lý do tại sao lá thư màu trắng này lại ở đây thì cũng xin cúp trước,đầu dây bên kia có vẻ không ngạc nhiên mấy mà cúp theo.

Noa ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, tay còn đang lau tóc ướt sủng, mắt thì hướng đến một người đang mở một nụ cười với mình.

/ness mau về phòng nghỉ ngơi đi, và cảm ơn vì đã bắt máy giúp/_noa lên tiếng.

/Vâng, nhưng mà cậu trai đó à ai vậy, trông có vẻ thân thiết với ngài/_gương mặt vẫn tươi cười nhìn noa. ^^

/là một người thân cực kì quan trọng, cậu không cần hỏi nhiều đâu, mau quay về phòng đi/_đáp lại giọng nói vui vẻ đó là một chất giọng trầm và lạnh lùng.

/tạm biệt/_cậu thanh niên đó có chút tò mò nhưng vẫn không dám hỏi thêm vì sợ bị phạt giống tên kia nữa.

Tuy vậy nhưng ẩn sau trong đó, tên có cái đầu giống bạch tuộc vẫn không ngừng nghĩ về cái người có tên trong danh bạ của HLV là Bé mầm kia.

Ness có vẻ rất kinh hãi khi một kẻ lạnh nhạt và ghét tiếp xúc với kẻ khác như noa mà lại đích thân đặt biệt danh cho ai đó, không tò mò thì hơi phí nhưng chưa bao lâu thì đã bị tên vẹt đức xấu tính kia tóm.


Địa chỉ trên bức thư kia đã nắm rõ, isagi ngồi trên ghế sofa ăn kẹo, đọc thật kĩ là thư nói gì.

Nằm trên ghế, miệng nhai chóp chép kẹo và bánh thì cậu quyết định bỏ qua và ngày mốt sẽ đi đến đó tham gia, có vẻ sẽ rất thú vị đây, hiệp hội bóng đá sao, lâu rồi isagi vẫn chưa thật sự tìm được một kẻ có thể đánh bại mình, coi bộ vào đây diết thời  gian cũng được.

Đang chuẩn bị đi lên phòng thì có tiếng chuông cửa vang lên, isagi thầm nghĩ giờ đã trễ thì ai lại đến, bất giác cậu cầm cái gậy nhỏ gần đó, mở cửa ra và.

Người trước mặt cậu là người mẹ Isagi Iyo, bà đứng trước cửa nhà cậu mà bàng hoàng, nếp nhăn trên chán của sự lo lắng dần giãn ra vì giật mình, bà nói.

"Yoi-chan làm gì vậy, sao lại cầm gậy"

"Con tưởng trộm"

"Haizzz, vào nhà thôi mẹ muốn nghỉ ngơi"_bà đi vào nhà rồi tiện tay khóa cửa, đứng trước ngôi nhà sạch sẽ khiến bà khá hài lòng.

"Mẹ sang đây chi vậy ạ, tối rồi mà ba đâu?"

"Ba con đi công tác, mẹ thì mới về được nghĩ 2 hôm nên sang thăm con"

"Ồ"

[allisagi] Xuyên không rồi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ