chap 20 [kết thúc vòng 1]

108 13 6
                                    

⚠️  CÁC TÌNH TIẾT TRONG ĐÂY ĐỀU BỊ THAY ĐỔI, SẼ CÓ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐƯỢC LÀM THEO Ý CỦA MÌNH, NHƯNG CÓ GÌ SAI MONG CHIA SẺ HOẶC GÓP Ý ĐỂ MÌNH SỬA. CẢM ƠN!
_________________________________________
sự bất dứt trong lòng của họ có chút gì đó sai sai, nếu là trước đây, trước cái lúc mà họ vào blue lock, khi nghe tin Mio-cậu bạn thân xinh xắn của mình bị thương là họ lập tức trở nên tức giận, giận vì cậu ta tự ý làm bản thân bị thương, lo sót cho tấm thân nhỏ bé bị gì đó khiến họ trở nên rất khó chịu.

Nhớ cái hồi cấp 2, khi lần đầu cả bọn đều học chung lớp, bọn họ đã rất vui và ngày nào cũng dính lấy nhau không rời, sự chú ý của cả bọn đều đổ dồn về tấm thân nhỏ, với mái tóc đỏ đặc trưng và mang vẻ ngoài trắng trẻo, xinh xắn.

Cho một hôm, khi Mio bị đánh hội đồng vì lý do chảnh chọe, kiêu ngạo và lanh chanh ,mio đã bị đánh đến nhập viện và may là không sao, cậu ta lúc đó bị đánh đến bầm tím một phần trên gương mặt, gãy tay và xém trở thành người thực vật.

Kunigami và bachira lúc ấy tức đến đỏ cả mặt, đi đến tận nhà thằng đó để nói chuyện nhưng mà lại không được.

Vào khoảng thời gian đó, gia thế và địa vị của hai anh không lớn bằng gia đình tên đó, với kẻ tầm thường như họ thì làm sao mà lại được, nhưng cũng rất may là có Reo-tập đoàn Mikage đang hợp tác với công ty nhà thằng đó đã ra tay trả thù một vố nặng, Reo đã yêu cầu ba mình rút toàn bộ cổ phiếu khiến nhà thằng đó phá sản.

Nhưng....tại sao bây giờ họ cảm thấy chán, không còn hứng thú với Mio nữa? Tại sao họ lại cảm thấy hình bóng nhỏ nhoi đó đã mất đi trong tâm trí họ và thay thế một người khác, một con người mạnh mẽ, lạnh nhạt, nhưng lại vô cùng diệu dàng theo cách riêng, một thân cá thể không mấy khác Mio nhưng lại có sự khác biệt rất rõ ràng....

Một con người tài năng xuất chúng, mạnh mẽ vươn lên phía trước mà chẳng thèm sự giúp đỡ của ai, có lẽ đôi mắt của họ bây giờ chỉ hướng đến bóng dáng có mái tóc màu xanh đen thay vì là đỏ chói.

Trước hết,Mio bị thương thì kệ cậu ta, hiện tại họ chỉ quan tâm đến Isagi thôi, nên kunigami đã không thèm để ý mà chỉ trả lời ờ cho qua loa.

Gin nhận thấy câu trả lời đó thì hơi bất ngờ, mọi ngày khi nghe đến Mio thôi là họ sẽ réo lên mà sao giờ lạ vậy, gin cũng hơi bối rối nhưng cũng mặc kệ và đi tắm.

"Gì cơ isagi-kun bị sốt á"_nikko bất ngờ hỏi, đôi ngươi xanh đằng sau lớp tóc đen xù bỗng mở to ra, chợt trong lòng toát ra sự lo lắng.

"Ừm ừm lo quá đi, bọn này không được vào thăm"_bachira chán nản không muốn ăn cơm nhưng vẫn trả lời, chọt chọt con cá trong chén cơm, rồi ủ rũ nói.

"Kệ nó đi, nó bị sốt thì kệ, miễn sao nó không chết là được rồi"_barou kế bên đang ăn thì lên tiếng trả lời, khó chịu ra mặc khi thấy bọn này không ăn cơm mà lo cho thằng ức ơ mới quên được vài ngày, nhưng barou bỗng dừng lại một chút, nhịp tim của anh bỗng hực lại.

"Cũng hơi lo thật"_reo vừa làm bảo mẫu vừa trả lời.

"-×-"

Bầu không khí trong nhà ăn bây giờ chỉ xoay quay chủ đề về cậu, không còn quay quanh chủ đề về Mio gì đó nữa, cả mấy bọn quần chúng kế bên không khỏi bất ngờ, thường thì vào giờ này, cái giờ cao điểm mà tụi nó hay bàn về ai đó tên Mio, nhưng giờ lại không ồn ào về chủ đề đó nữa khiến họ có chút vui vẻ vì không phải chịu cảnh cơm chó, có thể ăn cơm một cách ngon lành.

Ego trên này đã hoàn thành mọi việc, anh đang sắp xếp lại mọi thứ và kêu anri lên phòng làm việc để mình xuống xem xét tình hình.

Anri nhận được thông báo đó thì có chút bàng hoàng, một tên lạnh nhạt như hắn mà lại lo lắng cho người khác á, có thật là ego không vậy!!!

Tâm trạng rối bời, lết cái thân đi ra khỏi phòng có chút tiết nuối, sau đó rồi đóng cửa lại, cô còn không quên ngó nghía cậu lần cuối rồi nhẹ nói "mau khỏe nhé, cậu bé".....

Ngay khi cánh cửa vừa đóng, đôi mắt mờ kia từ từ mở ra và chớp mắt vài cái, nhìn ngó xung quanh và cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi và nóng ran.

Sau khi nhìn tổng thể lại mọi thứ thì isagi mới bình tĩnh lại và phát hiện ra mình đã ngất do kiệt sức.

Một phần cũng do khẩu phần ăn ở đây không hợp miệng, một phần cũng do ban nảy sử dụng tầm nhìn siêu việt hơi lâu nên mới thành ra như này.

Vì nằm khá lâu ở một tư thế nên cơ thể của isagi đang rất nhức mỏi, cậu khẽ run tay chống lên đệm giường, dựa lưng vào tường rồi thở dài.

Vừa chưa được bao lâu cách cửa phòng y tế lại mở ra lần nữa, định bụng chắc bác sĩ vào để tham khám nhưng không, isagi mở mắt nhìn thẳng về phía tên cao ráo, đen từ đầu đến chân và có mái tóc quen thuộc. Là ego.

Anh ta đóng cửa lại và quay sang nhìn cậu, khá bất ngờ cho một thanh niên khá nhỏ con lại có sức chịu đựng cao như vậy, thông thường thì người sốt 40 độ C sẽ ngất liệm đi tầm hơn 1 ngày mà bây giờ isagi chỉ vỏn vẹn 4 tiếng đã dậy mặc cho tình trạng đang yếu.

"Cảm thấy thế nào"_ego lên tiếng hỏi, gương mặt thì chả mấy thiện cảm, vẫn là nét mặc nghiêm khắc đó, lạnh nhạt không kém phần cậu là mấy.

"Ổn rồi"_isagi khàn giọng nói, tiện thể cậu định với chai nước để uống thì ego đã lấy và đưa cho cậu.

"Có chắc là ổn không, cậu mà nói xạo là tên này khử tôi thật đó"_ego sau khi đưa chai nước cho cậu, anh tiện thể dơ cái tablet lên, hình như ego đang gọi cho ai đó...

/Yoichi, con ổn chứ, sao lại để bị sốt/_giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, giọng nói trầm ấy đã hơn 1 tuần rồi isagi chưa nghe lại, bất giác lòng cậu nghẹn lại như muốn khóc.

/con không sao, papa đừng lo/_thuận theo tiếng nói quen thuộc đó, isagi đáp lại với chất giọng như đang làm nũng, cậu thật sự rất muốn khóc rồi, ở đây đồ ăn không hợp miệng lại còn mất ngủ nữa, cậu bây giờ rất muốn nói chuyện với noa, để tâm sự.

"Hai người nói chuyện tý đi, tôi lên văn phòng, tối tôi quay lại lấy"_ego nhìn nét mặt của cậu liền hiểu ý, anh bỗng có chút mắc cười nhưng lại vội nén nó vào bên trong, sau đó để tablet lại cho cậu, ego trước khi rời đi còn xoa xoa nhẹ đầu cậu rồi ra ngoài...
_________________________________________
😥😥😥

[allisagi] Xuyên không rồi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ