Tác giả: Minh Như Chước
Dịch: Mặc Thủy
Chương 5
Voan trắng
Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ hở của dây gai, xuyên qua bóng tối như một lưỡi kiếm sắc bén, con quái vật xinh đẹp ngồi đó ngược chiều ánh sáng, với đôi mắt trong veo sáng rực.
Lời y nói dường như có khả năng mê hoặc lòng người, biết rõ y nguy hiểm khó lường, tính tình thất thường, không thể nắm bắt, cụ Ngô vẫn không kìm được niềm vui sướng ngây ngất trong lòng. Nếu công nghệ hiện đại không đủ để thực hiện mong muốn bất tử của bà ta, vậy tại sao không thử sức mạnh bí ẩn này? Vào lúc này, ham muốn đã đánh bại nỗi sợ hãi. Bà ta dang rộng vòng tay, ôm lấy sinh vật không thể miêu tả này, thứ đã từng khiến bà ta hãi hùng vô kể, ác mộng liên miên.
Úc Đường được bà ta ôm vào lòng, mỉm cười hạnh phúc, y cảm thấy rất vui vẻ vì có thể giúp đỡ được gia đình mình.
Sau đó, người khao khát trường sinh bất tử quả thật có một cơ thể khỏe mạnh, nhưng cơ thể khỏe mạnh có thể sánh bằng một thanh niên của bà ta lại già đi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Không chỉ là ngoại hình già đi mà tâm hồn cũng mệt mỏi. Bà lão ngày một già đi, chẳng mấy chốc đã biến thành một xác ướp, nỗi đau trong lòng cũng không ngừng tích tụ. Bà ta không thể đi lại, không thể nói năng mạch lạc, thậm chí không thể kiểm soát việc ăn uống và vệ sinh của mình. Người đàn bà có ham muốn kiểm soát mãnh liệt suốt cả đời giờ đây chỉ có thể đứng nhìn đứa con trai và con dâu kém cỏi của mình lãng phí hết tâm huyết nửa đời mình, mà không thể làm gì được, thể xác và tâm hồn cùng phải chịu đựng sự tra tấn gấp bội.
Bạch Tuyết đã nhìn thấy tất cả những điều này.
Mọi người trong gia đình đều nhìn thấy, nhưng họ luôn đưa ra lựa chọn giống nhau.
Bạch Tuyết nhìn thấy người chồng vẫn luôn phải sống dưới sự cai trị áp bức của cụ Ngô thốt lên điều ước của lão, muốn trở thành người có quyền lực lớn nhất trong công ty. Cuối cùng, lão không còn là gã đàn ông nhu nhược bất tài trong mắt mẹ mình nữa, lão có thể đứng lên kiêu hãnh, thẳng lưng trước người ngoài. Nhưng sức khỏe của lão ngày càng yếu đi, rõ ràng là trông bên ngoài hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng bên trong lại như có vô số lỗ thủng. Dường như trong khi quyền lực của cụ Ngô đang chảy vào tay lão thì sức khỏe vốn thuộc về lão cũng chảy vào cơ thể muốn chết mà không thể chết kia.
Sau đó nữa, Bạch Tuyết thấy đứa con nuôi đầy tham vọng của mình không thể chịu nổi sự cám dỗ, đưa ra điều ước muốn được giàu sang. Không lâu sau, gã bị mất cả hai chân trong một vụ tai nạn xe hơi, công ty bảo hiểm đã đền cho gã một số tiền lớn. Để được đứng dậy lần nữa, gã lại ước một điều ước với con quái vật. Từ đó về sau, Bạch Tuyết phát hiện đứa con nuôi ngày nào cũng mặc quần dài rất dày, không cho ai chạm vào chân mình, một khi có người tiếp cận sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng.
Bạch Tuyết không muốn biết cái gì đã thay thế đôi chân của thằng con nuôi, càng không muốn thăm dò xem cái giá mà gã phải trả là gì. Cũng như bà ta không dám nhìn thẳng vào nỗi khao khát sâu thẳm trong lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-DỊCH XONG] VỢ TUI LÀ QUÁI VẬT CŨNG SIÊU ĐÁNG YÊU BIẾT CHƯA
General FictionTác giả: Minh Như Chước Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 47 chương (gồm 2 ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành