Tác giả: Minh Như Chước
Dịch: Mặc Thủy
Chương 28
Ăn thịt anh
"Tôi nhất định sẽ nhận ra cậu."
Trên núi giữa mùa hạ, trong miếu của mình, Sơn thần bé nghe người bạn nhỏ hứa như vậy. Dù lúc đó không theo kịp mạch não của bạn, nhưng Úc Đường vẫn gật đầu, chấp nhận lời hứa.
Cho đến hôm nay, dù giữa họ có khoảng cách rất xa, thậm chí khi gặp lại nhau cũng không nhận ra nhau, Lâm Tu Trúc vẫn thực hiện được lời hứa của mình.
Úc Đường phiên bản Sơn thần bé chớp mắt trong vòng tay Lâm Tu Trúc phiên bản trẻ con, không biết đang nghĩ gì, y đột nhiên đẩy đứa trẻ đang ôm mình ra, lùi lại hai bước, nhìn thẳng vào Lâm Tu Trúc.
"Tôi chưa bao giờ hứa với anh là sẽ không đi." Úc Đường nói: "Và anh đã rời đi trước."
Lâm Tu Trúc nhớ ra Úc Đường còn đang giận mình vì "tự ý chết", khiến y trở thành góa phu. Nhưng anh cũng biết điều Úc Đường thực sự quan tâm không phải chuyện này, mà là anh không hoàn toàn chấp nhận mọi dáng vẻ của người yêu như lời anh nói.
Lâm Tu Trúc đang định giải thích thì thấy cơ thể Úc Đường đột nhiên cao lên rất nhiều, trở về hình dạng một thanh niên khi còn sống trong thế giới loài người. Nhưng thay đổi vẫn đang diễn ra, trong nháy mắt, hồng nhan thành bộ xương khô. Một nửa cơ thể của thanh niên xinh đẹp biến thành xương trắng, từng chiếc xương sườn mở ra và đóng lại theo nhịp thở, vô số tơ đen quấn quanh xương, nhảy múa như đang sống. Đây là dáng vẻ của Úc Đường khi mở lòng với Lâm Tu Trúc trong đêm tân hôn, chỉ khác là lần này nửa khuôn mặt của y cũng hóa thành xương trắng. Những sợi tơ đen xoắn lại thành dây leo đen tuyền, mọc ra tứ phía, càng lúc càng cao, như muốn chạm tới trời đất.
Bọn trẻ đã bỏ chạy ngay khi nhìn thấy Úc Đường thoát khỏi dánh vẻ của Sơn thần bé, bóng dáng của cư dân trong thị trấn cũng dần dần tan biến, cả không gian của truyền thuyết đô thị bắt đầu rung chuyển đầy bất an, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Khi những vết nứt xuất hiện trong chính bản thân truyền thuyết đô thị, lối ra thế giới bên ngoài đã được mở ra, Lâm Tu Trúc đã trở lại như hai mươi năm sau. Đối mặt với cảm giác áp bức to lớn như vậy, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Dù cơ thể đã bị đốt thành tro bụi, mất đi cơ chế phòng vệ của não và bản năng đã khắc sâu trong gen, nhưng anh vẫn cảm thấy sợ hãi và run rẩy, muốn trốn thoát ngay lập tức. Nhưng Lâm Tu Trúc biết nếu rời đi vào lúc này, anh thực sự sẽ không bao giờ gặp lại Úc Đường nữa.
Những dây leo đen ngòm nhe nanh múa vuốt, như thể chúng có thể hủy diệt thế giới bất cứ lúc nào. Lâm Tu Trúc đối mặt với áp lực, từng bước tiến về phía trước, như đi ngược gió trong cơn bão, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.
Úc Đường bình tĩnh nhìn người đàn ông từng bước một đến gần mình, áp lực mà y giải phóng không hề giảm bớt chỉ vì vẻ ngoài càng ngày càng thê thảm của anh. Để kiểm soát được khí thế tỏa ra trong phạm vi không thực sự xé nát người khác nhưng cũng có thể khiến người ta sợ hãi quả thực là khó khăn. Người đàn ông này rõ ràng không thể nhìn thẳng vào diện mạo thật của y, rõ ràng đang kìm nén bản năng do sợ hãi mang lại, nhưng vẫn không ngừng tiếp cận y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-DỊCH XONG] VỢ TUI LÀ QUÁI VẬT CŨNG SIÊU ĐÁNG YÊU BIẾT CHƯA
General FictionTác giả: Minh Như Chước Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 47 chương (gồm 2 ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành