Tác giả: Minh Như Chước
Dịch: Mặc Thủy
Chương 9
Cấp cứu
Bắt đầu từ cổ họng, lớp da xinh đẹp không gì sánh được bị xé ra từng tấc một, xương trắng lộ ra từ vết rách. Những chiếc xương sườn bung ra như nụ hoa hé nở, thứ vốn được bọc bên trong - một vật thể màu đen đang chuyển động không theo quy luật - cũng được hé lộ.
Lâm Tu Trúc không thể rời mắt khỏi khối vật chất đen đó, anh dường như nghe thấy tiếng la hét, tiếng thì thầm, tiếng rên rỉ tuyệt vọng và tiếng cười gần như điên cuồng bằng đôi mắt của mình.
Khi con người phải đối diện với một mối nguy lớn, họ sẽ rơi vào trạng thái não tê liệt, chết cứng tại chỗ, không thể cử động. Nhưng Lâm Tu Trúc biết, không phải anh mất khả năng hành động, mà là tiềm thức mách bảo anh, sự tình đã đến nước này, nếu lựa chọn bỏ chạy thì sẽ phải đối mặt với hậu quả đáng sợ hơn.
Sau khi mất đi lớp vỏ bọc xương, thứ vật chất đen tối kia chảy ra từ vết nứt trên da, như sóng nước, như sương mù, nó liên tục thay đổi hình dạng, nhanh chóng tràn ngập khắp cả căn phòng.
Đó là một phần của Úc Đường, là dáng vẻ chân thực của y đang ngủ dưới lớp da người. Trong màn sương đen mù mịt, vô số sợi tơ đen lấp lánh dưới ánh đèn đêm ấm áp, như những sợi tóc đen rối tung quấn quýt, lúc tụ lại, lúc tản mác, linh hoạt như xúc tu, chuyển động theo nhịp sống.
Úc Đường quay đầu nhìn bạn đời, trong mắt y có lo lắng, cũng có mong chờ, tựa hồ rất quan tâm đến ý kiến của Lâm Tu Trúc lúc này.
Nhưng đầu óc Lâm Tu Trúc đã trống rỗng từ lâu, linh hồn dường như đã bị rút ra khỏi cơ thể, chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng không có khả năng suy nghĩ.
Những con bướm trên ga trải giường tay trong tay nhảy múa, bay về phía biển hoa vô tận trong gương. Tay nắm cửa tủ quần áo vẫy tay với anh, càng lúc càng nhanh, thậm chí còn xoay vòng vòng, cuối cùng làm động tác rock and roll. Ghi-ta, violon, đàn tranh, piano và kèn sô-na cùng kêu vang, biến phòng ngủ thành một vùng biển tràn ngập niềm vui.
"Ha ha ha ha ha..."
"Ha ha... ha ha... ha..."
Tiếng cười vui vẻ vang vọng bên tai, màu sắc rực rỡ, mộng mơ huyền ảo, cả thế giới khi to khi nhỏ, lúc xa lúc gần. Nơi trung tâm của đại dương hân hoan là Úc Đường đang mỉm cười với anh.
"Chúc mừng hai người!"
"Phải vui vẻ!"
"Hai người phải hạnh phúc!"
Những lời chúc mừng vui vẻ và tiếng vỗ tay nhấn chìm Lâm Tu Trúc, anh quay trở lại nơi diễn ra đám cưới. Anh dường như đã cùng bạn đời của mình trải qua cả cuộc đời ở nơi bình yên, hạnh phúc, không hề phiền muộn này. Họ gặp nhau rồi yêu nhau, rồi cùng nhau già đi.
Không, không phải! Mọi thứ anh nhìn thấy đều là giả! Những màu sắc đó, những tiếng cười đó, dáng vẻ bạn đời của mình già đi đều là giả tạo!
Giả tạo giả tạo giả tạo giả tạo!
Tỉnh lại đi tỉnh lại đi tỉnh lại đi!
Với ý chí mạnh mẽ lẽ ra không thể có được vào lúc này, Lâm Tu Trúc buộc mình phải quay về thực tại. Dường như chỉ mới một giây, nhưng tựa như trăm năm cô đơn đã trôi qua, anh quay trở lại trong cơ thể của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-DỊCH XONG] VỢ TUI LÀ QUÁI VẬT CŨNG SIÊU ĐÁNG YÊU BIẾT CHƯA
General FictionTác giả: Minh Như Chước Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 47 chương (gồm 2 ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành