Tác giả: Minh Như Chước
Dịch: Mặc Thủy
Chương 18
Hiến tế
Vu Ninh giật mình mở mắt ra, ngơ ngác ngước nhìn tượng Sơn thần.
Bức tượng vẫn ngồi đó, im lặng không nói gì, nhìn thị trấn với đôi mắt biết cười.
Có lẽ do quá căng thẳng nên mới bị ảo giác nhỉ, Vu Ninh tự an ủi mình, rồi lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn lại bức tượng. Cậu tạm biệt người phụ nữ tình cờ gặp ở miếu, vội vã trở về nhà trọ, ngồi ngơ ngác trong phòng cho đến chiều.
Ăn tối xong, Vu Ninh cùng nhóm bạn đồng hành lên núi. Mọi người đều không mang theo gì, ngoại trừ Tiểu A đang xách một chiếc túi đeo vai có chứa điện thoại di động của bảy người, gã nói tốt nhất không nên đọc tin tức từ thế giới bên ngoài, lỡ như hối hận thì nguy rồi. Tất cả đều nghĩ rằng mình sẽ chết, cũng đã xóa hết mọi thứ cần phải xóa khỏi điện thoại của mình cả rồi, không có thứ gì không thể để cho người khác giữ, nên cũng đồng ý với yêu cầu này.
Cả nhóm lên núi từ con dốc thoai thoải, Vu Ninh đi cuối đoàn bảy người, nhóm bạn đồng hành đều có suy nghĩ riêng, không ai nói gì, Tiểu A bắt đầu trò chuyện vài câu, nhưng cuối cùng cũng im lặng. Hiếm khi mà Vu Ninh cảm thấy nội tâm bình yên như lúc này. Chẳng mấy chốc họ đã lên đến lưng chừng núi, bầu trời tối sầm lại.
"Vu Ninh."
"Vu Ninh."
"Vu Ninh."
"Ở lại chơi với ta được không?"
Giọng nói quen thuộc mà xa lạ vọng lại từ đằng xa, đầu tiên gọi tên cậu ba lần, sau đó đưa ra lời mời đi chơi cùng nhau.
Vu Ninh loạng choạng suýt ngã xuống, người đi phía trước nghe thấy tiếng động thì dừng bước, quay lại hỏi xem có chuyện gì. Vu Ninh tỏ ra kinh hãi, hiển nhiên bạn đồng hành của cậu không nghe thấy giọng nói vừa rồi. Lại là ảo giác nữa à?
"Nếu nghe thấy ai đó gọi tên mình từ phía sau trên núi thì không bao giờ được nhìn lại đâu đấy."
"Sơn thần bé thích phá phách nhất, ngài ấy sẽ dắt đứa con út trong nhà đi chơi với mình."
Lời bà chủ nhà trọ và người phụ nữ trong miếu vang vọng bên tai Vu Ninh, khi câu chuyện vốn được coi là truyền thuyết ma quái nay thực sự xảy ra với mình, cậu sợ đến nỗi suýt khóc. Cậu bé vừa tốt nghiệp trung học cơ sở cách đây không lâu chẳng biết phải làm gì, các bạn đồng hành cùng lứa cũng hơi hoảng hốt khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu.
"Cậu... muốn xuống núi à?" Tiểu Tần ở gần cậu nhất thận trọng hỏi.
Vu Ninh lúc này mới chợt nhớ ra họ cùng nhau lên núi là để kết liễu cuộc đời, đỉnh núi chính là ngôi mộ họ đã chọn cho mình. Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, vậy mà vẫn còn sợ yêu tinh quỷ quái, nói ra thật chẳng ra thể thống gì cả.
Vu Ninh lau mặt, lại khụt khịt mũi: "Không, tôi không xuống núi."
Tiểu A đang dẫn đường phía trước đi tới, mỉm cười bóp vai Vu Ninh: "Được rồi, cố gắng thêm một chút, chúng ta sắp đến đích rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-DỊCH XONG] VỢ TUI LÀ QUÁI VẬT CŨNG SIÊU ĐÁNG YÊU BIẾT CHƯA
Ficțiune generalăTác giả: Minh Như Chước Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 47 chương (gồm 2 ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành