Chương 3

131 24 1
                                    

Sáu giờ ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, mưa đã ngừng. Khu biệt thự nơi Thưởng gia tọa lạc được bao quanh bởi những cây xanh bãi cỏ. Sau cơn mưa có làn sương mờ ảo giữa không trung từ từ di chuyển.

Thưởng Nam đóng cửa phòng chuẩn bị đến trường học.

Cậu ngủ không ngon giấc, vừa bị ánh mắt của Ngu Tri Bạch làm cho kinh hãi, lại bị đánh thức bởi hình nhân giấy. Phòng của Thưởng Nam nằm ở tầng hai, là gian phòng thứ hai đếm ngược từ hành lang đi qua. Phòng thứ nhất chứa những di vật của ba cậu, nhưng Thưởng Nam không có chìa khóa chìa khóa nằm trong tay Đại Lệ Lệ.

Biệt thự rộng lớn, cô giúp việc đang bày bữa sáng lên bàn, những tiếng va chạm của đồ sứ vang lên trên mặt bàn đá cẩm thạch, bên ngoài có tiếng chim hót thanh thúy sáng ngời, là một buổi sáng sau cơn mưa nhẹ nhàng khoan khoái.

“ Két”.

Giống như âm thanh kỳ lạ của món đồ chơi nhựa rẻ tiền sản xuất trong nhà máy bị bóp méo phát ra tiếng quái dị.

m thanh đó phát ra từ phòng của Đại Lệ Lệ.

Bà không ở trong phòng ngủ chính, nói phòng ngủ chính bẩn nên ở phòng đầu tiên sau khi lên cầu thang đi về bên phải.

Cửa phòng khép hờ, chỉ để lại một khe hẹp.

Thưởng Nam đứng tại chỗ, ngón tay đặt trên lan can, dường như vô tình nhìn vào phòng của Đại Lệ Lệ.

Đại Lệ Lệ mặc một chiếc áo ngủ trắng dài tới chân, biểu cảm dịu dàng ngồi trên chiếc ghế sofa da hoa văn rõ ràng ở cuối giường, bên cạnh bà là một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Tầm mắt Thưởng Nam chậm rãi rơi vào thứ phát ra âm thanh trong tay Đại Lệ Lệ - - một con búp bê vải dài hơn hai mươi cm,  tứ chi rất là nhỏ, tỉ lệ đầu và thân rất cân đối, mặc đồng phục học sinh giống hệt như Thưởng Nam. Con búp bê nằm ngửa được Đại Lệ Lệ nắm chặt trong tay, mặt hướng lên trần nhà, bụng của nó bị cắm đầy kim bạc dày đặc.

Những chiếc kim bạc mảnh dài được Đại Lệ Lệ lấy ra từ chiếc hộp gỗ bên cạnh, vê giữa ngón cái rồi từ từ cắm vào bụng con búp bê.

“Két.”

Búp bê kêu lên.

Khóe miệng Đại Lệ Lệ chậm rãi nhếch lên, có thể nhìn ra tâm tình rất sung sướng.

Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ tràn vào phòng như một tấm lưới, cơ thể của con búp bê một nửa sáng một nửa tối, những chiếc kim bạc dày như lông thi thoảng lại phản chiếu ánh sáng chói lòa.

Trời đã sáng hơn trước một chút.

Thưởng Nam nhìn rõ hơn, thứ mà Đại Lệ Lệ đang cầm trên tay có vẻ không phải là con búp bê vải, mà là một con hình nhân giấy thật đến mức có thể lấy giả tráo thật.

Toàn thân lạnh buốt.

Trong phim truyền hình, trong những câu chuyện nghe được từ miệng người già, loại búp bê này đều dùng để làm chuyện thất đức.

Thưởng Nam chưa từng gặp những thứ này trong cuộc sống thực, cũng chưa từng gặp phải những chuyện như vậy, nhưng sự kinh hãi chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, bởi vì cậu nghĩ đến con hình nhân giấy nhỏ trong cặp của mình, và Ngu Tri Bạch…

[Đam XN] Bạn Trai Tôi Không Phải Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ