Chương 21-2

46 16 0
                                    

Thưởng Nam nhìn mớ hỗn độn trước mắt, thứ máu dính trên đế giày không rõ là của con gì, mùi tanh và bụi bặm lẫn trong không khí, cửa kính phủ đầy bụi dày, ánh sáng khó lòng len lỏi vào.

Đột nhiên cậu cảm thấy sống mũi cay xè, Ngu Tri Bạch đã lớn lên trong môi trường như thế này sao? Nếu cậu ta cũng biết đau khổ thì nỗi đau ấy sẽ lớn đến mức không muốn sống như thế nào đây?

Cậu không biết mình ngồi xổm ở đó bao lâu, khi đứng dậy với cây chổi trong tay, chân đã tê rần, phải vịn vào tường một lúc lâu mới hồi phục.

Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Ngu Tri Bạch xuất hiện ở chỗ rẽ — Thưởng Nam không biết đối phương xuất hiện từ lúc nào.

Ánh mắt của Ngu Tri Bạch từ từ di chuyển từ gương mặt Thưởng Nam xuống đôi giày và ống quần dính máu của cậu, cậu ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên đờ đẫn, mặt trắng bệch.

Thưởng Nam cảm nhận được sự thay đổi của đối phương, lệ khí tăng vọt, cậu bỏ cây chổi xuống, chạy xuống cầu thang, nhào tới ôm chặt cổ Ngu Tri Bạch, hôn lên mặt cậu ta, “Không sao, tôi đã đuổi hết bọn họ rồi…”

Ngu Tri Bạch nâng tay, từ từ ôm lấy eo Thưởng Nam. Giống như đã qua cả nửa thế kỷ, Ngu Tri Bạch mới cúi đầu vùi vào hõm cổ của Thưởng Nam, nấc lên một tiếng.

[Đam XN] Bạn Trai Tôi Không Phải Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ