Chương 7

68 25 0
                                    

Thưởng Nam chạy xuống lầu.

Đã hơn một giờ trôi qua, tòa nhà giảng dạy hầu như đã vắng tanh, chỉ còn vài ba phòng học vẫn còn sáng đèn. Hành lang trống trải, tiếng bước chân vọng lại vang dội.

Lần này xuống lầu không gặp phải bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.

Sau khi con bướm trắng bay vài vòng quanh Thưởng Nam trên sân thượng thì đậu lại vào trong túi áo khoác của cậu.

Ngu Tri Bạch vẫn đứng ở nơi ban đầu Thưởng Nam nhìn thấy cậu ta, ngay phía trước cửa ra vào của tòa nhà dạy học.

Luồng không khí lạnh lùa vào khí quản, rót vào trong phổi khiến ngực đau nhói nhưng Thưởng Nam không nghĩ nhiều, cậu chạy một mạch đến trước mặt Ngu Tri Bạch, dừng lại nghỉ ngơi một chút, rồi khẽ ngẩng đầu lên nhìn Ngu Tri Bạch.

Con ngươi của Ngu Tri Bạch đen kịt, sâu hơn cả bóng đêm, không chớp mắt nhìn chăm chú Thưởng Nam, nhưng lại rất ôn hòa.

Hơi thở trắng xóa che mờ tầm nhìn khó chịu của Thưởng Nam, cậu không vui, điều đó hiện rõ trên mặt, chẳng có gì để diễn trò với quái vật, vì cậu ta không nhất định sẽ hiểu được.

Cũng không nhất định chấp nhận.

Thưởng Nam lấy con bướm kia từ túi áo ra đưa tới trước mặt Ngu Tri Bạch, từ từ mở các ngón tay ra. Con bướm trắng vừa bay lượn trước mắt Thưởng Nam ngăn cậu tiến lên, lúc này đã trở lại thành con bướm giấy, yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay Thưởng Nam.

Sự im lặng nấn ná giữa hai người.

Thưởng Nam cảm thấy ngón tay mình đã đông cứng, cậu quay đầu nhìn lên sân thượng nơi mình đã đứng trước đó, cao sáu tầng, vươn cao vào bầu trời đêm đen kịt.

"Cậu muốn tôi rơi xuống từ sân thượng sao?”

Ngu Tri Bạch phản ứng rất bình tĩnh ôn hòa, "Tôi sẽ không để cho cậu ngã xuống." Cậu ta cong khóe miệng, lúc trước Thưởng Nam không chú ý tới, giờ phút này bốn phía tịch mịch, lực chú ý tập trung cao độ, khóe miệng cong lên của Ngu Tri Bạch trông có vẻ có chút......công nghiệp.

"Nhưng tôi có thể, rất có thể... sẽ ngã xuống." Thưởng Nam chỉ về nơi không xa hai người, "Nếu tôi rơi xuống, tôi sẽ rơi ngay chỗ đó, ngã tới nát bét.”

Thưởng Nam nghĩ Ngu Tri Bạch hẳn đã hiểu, cậu ta không có ý định lấy mạng cậu, nhưng đồng thời cũng không đùa giỡn với cậu.

Cảnh tượng Ngu Tri Bạch bị người ta bắt nạt ở trước mắt không xua đi được.

Ống sắt đánh gãy xương, cơ thể cậu ta cuộn lại run lẩy bẩy, gáy và khớp xương cổ tay gầy yếu của cậu ta phơi bày giữa không khí. Trên má cậu ta bị in hai chữ "gái điếm". Thưởng Nam nghĩ, những chữ đó hẳn là chỉ Ngu Xá.

"Tôi tặng cậu con bướm này," Ngu Tri Bạch cười cười, "Nó có thể là món quà, hoặc có thể là vật tế. Bạn Thưởng Nam, chẳng phải con người các cậu rất thích làm bài kiểm tra sao? Tôi, cũng sẽ kiểm tra cậu.”

Cậu ta không còn che giấu bản chất xấu xa và cái tôi của mình trước mặt Thưởng Nam nữa.

Chưa từng có nhân loại mang theo thiện ý tới gần cậu ta. Ở nhà chỉ có Ngu Tiểu Vũ là người giấy giống cậu, bà cụ Ngu đã già, mỗi ngày đều ngủ mê man rồi tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ.

[Đam XN] Bạn Trai Tôi Không Phải Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ