Chương 15

65 21 1
                                    

Thưởng Nam tắm rửa xong đi ra ngoài, nhặt mảnh giấy nhỏ dưới đất lên. Mảnh giấy đã ướt đẫm, mỏng manh đến mức ánh sáng có thể xuyên qua được, rõ ràng đã mất hết linh khí.

Suy nghĩ một lát, Thưởng Nam đem mảnh giấy vào nhà tắm, dùng máy sấy thổi khô. Sau khi được thổi khô thì mảnh giấy không còn phẳng nữa, nó khô ráo cứng ngắc, một số chỗ còn bị phồng lên.

“... "Xem ra hết thuốc chữa rồi.

"Từ một phương diện nào đó mà nói, đây có tính là một loại giết chóc hay không?" Thưởng Nam lẩm bẩm.

[14: Những mảnh giấy nhỏ như thế này, cậu muốn bao nhiêu, cậu ta có thể cho cậu bấy nhiêu.]

“……”

Thưởng Nam có giấc ngủ rất nông dễ tỉnh, nhà họ Thưởng dù ban ngày hay ban đêm đều yên tĩnh như không có ai ở nên cậu có thể nghỉ ngơi rất tốt ở đây.

Chỉ có điều hôm nay là ngoại lệ.

Đại Lệ Lệ mãi đến hai, ba giờ sáng mới về, say khướt được tài xế dìu xuống từ ghế sau, chiếc áo khoác da dài vắt trên vai, bước đi không vững lung lay lắc lư, gót giày cao gót nghiêng trái ngả phải, tiếng giẫm xuống đường đá không theo một quy tắc nào.

Đèn xe chiếu sáng khắp phòng của Thưởng Nam, cậu gần như tỉnh dậy ngay lập tức.

Nghe động tĩnh dưới lầu, Thưởng Nam đoán Đại Lệ Lệ chắc đã vào nhà. Cô giúp việc giúp bà cởi giày cao gót, thay dép lê rồi hỏi bà có muốn uống canh giải rượu không.

Mái tóc đen nhánh của Đại Lệ Lệ buông xuống, nhếch môi cười, "Không cần, cám ơn.”

Bà hất tay cô giúp việc ra, để cô đi nghỉ, còn mình thì tự vịn tay vào lan can, nhìn như không có mục đích đứng trước phòng của Thưởng Nam.

Cô giúp việc ở dưới lầu nhìn thấy bóng lưng gầy thon dài của bà, thầm nghĩ một tiếng "Hỏng rồi," rồi vội vã đuổi theo.

Thưởng Nam vốn đang nửa tỉnh nửa mơ, cho đến khi tiếng bước chân của Đại Lệ Lệ xuất hiện ở cửa phòng cậu, cuối cùng biến mất, bên ngoài sáng, trong phòng tối, bóng của Đại Lệ Lệ kéo dài qua khe cửa hẹp.

Cánh cửa bị đẩy ra, Đại Lệ Lệ đứng ngược sáng, bà quá gầy, đứng ở cửa bị ánh sáng chiếu thành một bộ khung xương người.

Ngay khoảnh khắc bà bước vào phòng, Thưởng Nam bật dậy bật đèn trong phòng lên. Cậu mặc đồ ngủ, đôi mắt vẫn còn cảm giác nhập nhèm chưa tỉnh, "Mẹ?”

"Đến thăm con." Bước chân Đại Lệ Lệ không có lực, bà đã uống rượu, toàn thân nồng nặc mùi rượu ngồi xuống mép giường của Thưởng Nam, còn ngáp một cái, năm ngón tay khô quắt gầy như chân gà.

Thưởng Nam cảm thấy bà có gì đó không đúng, bất kể là ánh mắt hay động tác của bà.

[14: Không như con người.]

Giọng thiếu niên của 14 chưa kịp vang lên trong ý thức của Thưởng Nam, Đại Lệ Lệ đã đột ngột lao về phía cậu. Thưởng Nam không kịp trở tay, gáy đập vào đầu giường gỗ cứng mà trượt xuống, hộp sọ như bị nứt, trước mắt rơi vào một mảng đen kịt.

[Đam XN] Bạn Trai Tôi Không Phải Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ