Chương 4

96 23 0
                                    


Lúc Thưởng Nam chạy tới phòng học thì giờ tự học buổi sáng đã kết thúc, cậu há miệng thở dốc, đứng ở cửa phòng học chậm lại mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng học ra, "Báo cáo…”

Cậu thấp giọng nói.

Trong phòng học lặng ngắt như tờ, Trương Tuyết Lệ vừa mới nổi giận vì đề bài tập làm văn hôm qua, sự xuất hiện của Thưởng Nam chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Cô quay đầu lại, kiềm chế một lúc rồi bỏ lại một câu: "Gọi điện cho mẹ em đến trường.”

Trường trung học tư thục quý tộc này không phải giáo viên nào cũng sợ những cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Tỷ lệ đậu đại học của trường rất cao, không chỉ dạy kiến thức sách vở mà còn dạy cả các lễ nghi.

Hầu hết phụ huynh ở đây đều có nền tảng văn hóa cao, ngoại trừ vài phụ huynh bình thường thích gây chuyện ra thì dù chỉ là nhân viên bảo vệ của trường vẫn cư xử rất khách sáo với giáo viên.

Hơn nữa, gia đình Trương Tuyết Lệ cũng không phải tầm thường, cô luôn nghiêm khắc với học sinh.

Đại Lệ Lệ sẽ đến trường sau hai giờ nữa.

Sự chú ý của Thưởng Nam hoàn toàn tập trung vào Ngu Tri Bạch. Cậu phát hiện bàn ngồi sau mình hôm qua bỏ chỗ trống suốt nửa ngày, chính là Ngu Tri Bạch.

Ngu Tri Bạch ngồi ở chỗ ngồi, đôi mắt đen trắng rõ ràng, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Từ khi Thưởng Nam xuất hiện ở cửa lớp, Ngu Tri Bạch đã chăm chú nhìn cậu.

Thẳng đến tan học, cậu ta chủ động tìm Thương Nam nói chuyện.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu ngày hôm qua, tôi mang quà cảm ơn đến cho cậu. "Ngu Tri Bạch nghiêng đầu tìm kiếm thứ gì đó trong bàn học, lông mi thon dài, con ngươi đen nhánh.

Tìm kiếm cả nửa ngày, cậu ta mới lấy ra thứ gì đó từ trong cặp đặt vào lòng bàn tay Thưởng Nam.

Ngón tay Thưởng Nam mơ hồ hơi rụt lại một chút, cậu không chớp mắt nhìn động tác của Ngu Tri Bạch, sợ rằng Ngu Tri Bạch sẽ đưa cho mình một con mắt hoặc một người giấy nhỏ. Không hiểu sao Thưởng Nam cảm thấy nếu thật sự là một trong hai thứ này thì cũng rất là hợp tình hợp lý.

"Đồ rẻ tiền, hi vọng cậu không ghét bỏ." Thế mà người giấy tươi cười cũng lộ ra chút ngượng ngùng, khác hẳn với vẻ ác liệt quái dị đêm qua. Cậu tặng Thưởng Nam vài viên kẹo trái cây, gói trong lớp giấy gói trong suốt, hai đầu xoắn lại thành hình cánh quạt đẹp mắt, bên trong là kẹo vị cam.

Thưởng Nam nhận kẹo, hỏi: "Có phải làm từ giấy không?" Giọng điệu gần như thách thức.

Ngu Tri Bạch vẫn giữ nụ cười nhẹ trên gương mặt khi nhìn Thưởng Nam, chỉ khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu cũng như tò mò.

Thưởng Nam không chút hoang mang, mở ra một viên kẹo giấy, ngón tay xanh nhạt khiến viên kẹo trái cây rẻ tiền trong tay trở nên lấp lánh như viên thủy tinh. Cậu ngậm kẹo, mơ hồ nói: "Ngu Tri Bạch, từ lúc thấy người giấy nhỏ đó, tôi đã đoán được mọi chuyện.”

Nói xong cậu ngước mắt lên, cười nói: "Ngu Tri Bạch, chúng ta làm bạn nhé. Tôi sẽ không tiết lộ bí mật của cậu với ai đâu."

[Đam XN] Bạn Trai Tôi Không Phải Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ