Chương 32-2

42 13 0
                                    

Sau khi trở về lại là khai giảng.

Những ngày này, Thưởng Nam không được nghỉ ngơi tốt, cậu dựa vào vai Ngu Tri Bạch thiếp đi. Nhìn thấy Thưởng Nam nhắm mắt, Lý Hậu Đức điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút.

Trên đường núi quanh co hết khúc cua này đến khúc cua khác, trời mưa đường trơn nên tốc độ xe rất chậm. Lý Hậu Đức lái xe cẩn thận từng chút một, sương mù từ đỉnh núi lan xuống bao phủ nửa lưng chừng núi, tầm nhìn rất hạn chế, trời gần như tối sầm lại.

Trong lúc mơ màng, Thưởng Nam nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống, trong đó âm thanh của kèn xô na là cao vút, càng lúc càng chói tai, càng lúc càng gần. Cậu từ từ mở mắt ra, nhưng chỉ mở được một nửa, như thể đang chìm trong giấc mơ.

Một đoàn người lướt qua xe của họ, họ không có biểu cảm, khuôn mặt trắng bệch, bước chân chập chờn. Người đi đầu gõ chiêng thổi kèn, người phía sau tiếp nối không ngừng.

Nhưng Thưởng Nam không đủ sức để ngồi dậy, cậu cảm thấy như mình bị đè xuống, chỉ có thể nhìn đoàn người rõ ràng không phải là người này đi ngang qua xe.

Cho đến khi cậu nhìn thấy Ngu Tiểu Vũ đang nhảy nhót, cùng cậu bé giấy đi bên cạnh cô, cậu bé mà Ngu Tri Bạch mới hoàn thành không lâu trước đó.

Cùng với, Trương Cẩu.

Phía sau Ngu Tiểu Vũ là hai chiếc kiệu khiêng. Khi Thưởng Nam nhìn rõ gương mặt của những người ngồi trên đó, tim cậu như ngừng đập – đó là Ngu Xương Nguyệt vừa mới qua đời và Ngu Xá, người đã mất nhiều năm nhưng vẫn kẹt lại ở hầm đường hầm Hồng Thạch.

Lúc đi ngang qua, hai người quay đầu lại mỉm cười với cậu.

Phía sau kiệu còn có đoàn người chưa đi hết. Giữa những khuôn mặt trắng nhợt nhạt đồng dạng, Thưởng Nam còn nhìn thấy vài người quen, Lỗ Dương, Lý Vinh Bình, người sau đang bò từ từ trên mặt đất, cổ đeo một chiếc vòng, sợi dây nối với người phía trước.

Còn có cả Thưởng Hiên, người mà cậu chỉ gặp qua trong ký ức mà chưa từng gặp ngoài đời thực, còn cả... Đại Lệ Lệ tay ôm một bó cúc trắng. Đại Lệ Lệ đờ đẫn, sắc mặt tái xanh lặng lẽ đi trong đoàn người.

Đó là đoàn người tiễn đưa linh hồn, tất cả những kẻ đã gây hại cho Ngu Xương Nguyệt và Ngu Xá, giờ đây đều đến để tiễn đưa họ.

Họ đã chết hết rồi.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Thưởng Nam.

Đoàn người kéo dài cả trăm mét chậm rãi di chuyển trên con đường núi, tiền giấy từ đỉnh núi rơi xuống, tiếng kèn xô na bén nhọn dần dần xa đi.

.

Sau khi trở về thành phố, Thưởng Nam bắt đầu cảm thấy không khỏe.

Người giúp việc trong nhà gọi điện báo rằng bà chủ đã qua đời. Giọng cô run rẩy nói rằng hôm nay bà chủ không xuống ăn sáng, cũng không gọi cô. Cô giúp việc bèn lên lầu gõ cửa, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Cô lấy hết can đảm đẩy cửa ra, rồi cảnh tượng hôm đó khiến cô vẫn còn kinh hãi khi kể lại. Cô nói cô thấy Đại Lệ Lệ nằm ngửa trên sàn, mắt trợn trừng, miệng há to, cơ thể đã cứng đờ.

[Đam XN] Bạn Trai Tôi Không Phải Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ