Chương 35-2

29 13 0
                                    

Mạc Nguyên Nguyên đứng trên tầng hai của tòa nhà bên cạnh, nhìn xuống Thưởng Nam, bên cạnh cậu ta còn có một nam sinh mà Thưởng Nam không quen.

Họ vừa tan học.

Họ phải học cùng với những người trong gia tộc nhà họ Lục rồi cùng nhau tan học. Giáo viên được thuê từ bên ngoài rất chuyên nghiệp, sáng sớm họ đã bắt đầu học các ngôn ngữ hiếm, sau đó là học đánh golf. Bây giờ là giờ trưa, sắp đến bữa ăn.

Lúc đi qua hành lang, Mạc Nguyên Nguyên tình cờ nhìn thấy Thưởng Nam đang quỳ ngoài sân, lập tức lộ ra biểu cảm mừng rỡ.

Quan hệ giữa cậu ta và Thưởng Nam không tốt chút nào. Người mà cậu ta ghét nhất chính là Thưởng Nam. Vì vậy, thấy Thưởng Nam đang bị phạt quỳ một mình, Mạc Nguyên Nguyên cảm thấy vô cùng vui sướng phấn khởi.

"Chỉ mới ngày thứ hai thôi nhỉ, Thưởng Nam, mày đã bị phạt rồi," Mạc Nguyên Nguyên hả hê nói, "Mày đúng là làm mất mặt viện trưởng.”

Cú đạp mà Lục Kỳ Thanh đã cho Mạc Nguyên Nguyên, cậu ta vẫn nhớ như in, không thể quên được. Cậu ta không thể trả thù Lục Kỳ Thanh, nhưng chẳng lẽ không thể trả thù Thưởng Nam sao?.

Mạc Nguyên Nguyên thấy Thưởng Nam cúi đầu làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ, cậu ta khẽ cười nhạo cướp lấy chai nước của bạn mình, vặn nắp ra tạt thẳng về phía Thưởng Nam.

Mặc dù có một khoảng cách, nhưng sức của Mạc Nguyên Nguyên rất mạnh và độ chính xác rất tốt, hơn nửa chai nước đổ thẳng lên đầu Thưởng Nam.

Nước ấm từ tóc Thưởng Nam nhỏ xuống đất, khi chạm xuống đất thì nước đã lạnh ngắt.

Thưởng Nam ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn Mạc Nguyên Nguyên. Dù đang quỳ, ánh mắt của Thưởng Nam vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh như thể cậu đang ở trên cao nhìn xuống Mạc Nguyên Nguyên.

Mạc Nguyên Nguyên bĩu môi. Cậu ta không quan tâm đến biểu cảm của Thưởng Nam lúc này, dù sao thì Thưởng Nam cũng sắp bị đuổi đi rồi. Nghĩ đến điều đó, Mạc Nguyên Nguyên cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng, cậu ta cùng đám bạn của mình xuống tầng ăn trưa.

Một người bạn nhìn về phía sau lo lắng, "Lục Cập rất quý Thưởng Nam, nếu anh ấy biết chuyện này chắc chắn sẽ giúp Thưởng Nam trút giận.”

"Trút giận? Đừng đùa nữa," Mạc Nguyên Nguyên cười nhạo hạ giọng nói, "Sáng nay tao nghe thấy chú Mạnh gọi điện thoại, ông ấy nói với ai đó rằng đang tìm cha mẹ nuôi cho Thưởng Nam, còn đang giúp nó tìm trường học nữa. Tao đoán, có lẽ Lục Cập muốn đuổi nó đi.”

"Thật sao? Không thể nào?" Người bạn tỏ vẻ không tin. Hôm qua Lục Cập còn thương Thưởng Nam như vậy, mọi người đều nhìn thấy, sao đảo mắt đã muốn đuổi cậu ấy đi rồi?”

"Tao lừa mày làm gì?" Mạc Nguyên Nguyên tỏ vẻ khinh thường, " Cho dù Lục Cập không đuổi nó đi, tao cũng chẳng bao giờ để Thưởng Nam vào trong mắt.”

.
Bóng chiều dần buông xuống, ánh hoàng hôn bao trùm lấy ngôi nhà cổ của gia tộc nhà họ Lục. Cửa sổ trên tường dưới ánh hoàng hôn giống như những mảnh nhỏ trong biển vàng.

Trên bãi đất trống trong sân Thưởng Nam vẫn quỳ ở đó, nhưng cậu đã đói, mệt mỏi buồn ngủ. Tuy 14 đã giúp cậu giảm bớt nhiều đau đớn cũng như cơn đói nhưng người cậu vẫn khó chịu vô cùng.

Thêm vào đó là mùa xuân mới chỉ bắt đầu, nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn ấm lên. Một cốc nước bị đổ lên người làm tóc và quần áo bị ướt. Dù ánh nắng mạnh nhưng không đủ để hong khô, bên trong vẫn ẩm ướt lạnh buốt.

Khi đầu của cậu đập xuống đất, một bàn tay thon dài vươn tới trước mắt, nhẹ nhàng đỡ lấy trán của Thưởng Nam. Bàn tay rất lạnh, lạnh hơn cả nhiệt độ cơ thể của cậu, khiến Thưởng Nam lập tức tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ mơ màng.

"Lục Cập?" Thưởng Nam nhìn người trước mặt, không chắc chắn lắm mà hỏi.

Lục Cập ngồi xổm trước mặt Thưởng Nam. Bên trong hắn mặc bộ quần áo bệnh nhân, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác, ánh mắt dưới ánh hoàng hôn càng thêm dịu dàng.

Nhìn rõ Lục Cập, Thưởng Nam mới từ từ thấy những người đứng sau hắn:Mạnh quản gia, Hương phu nhân, Lục Lệ và Hồ Điệp Lan, còn có vài bác sĩ y tá.

"Sao áo lại ướt thế này?" Khi tay Lục Cập chạm vào cổ áo ướt đẫm của Thưởng Nam, hắn dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng hỏi.

Thưởng Nam lắc đầu, Lục Cập có thể tự tìm hiểu, cậu không cần nói ra. Nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ khiến cậu thêm ấm ức mà thôi, vì thế Thưởng Nam chỉ im lặng mà lắc đầu.

Cậu nghĩ rằng mình nên nói điều gì đó khác, một điều gì đó quan trọng hơn.

"Lục Cập, em có thể ở lại không?" Vài lọn tóc ướt vẫn vương trên trán Thưởng Nam. Cậu đứng ngược sáng, gương mặt trắng như tuyết, đôi mắt đen như màn đêm. Đã quỳ suốt một ngày trời ở đây, cậu mệt mỏi lại yếu ớt. Khi nói câu này Thưởng Nam giống như một chú mèo nhỏ đang cẩn thận cọ vào lòng bàn tay của chủ nhân. "Em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi.”

Lục Cập luôn nhìn Thưởng Nam, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng bình thản, khiến Thưởng Nam hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Một lúc sau, gió khẽ thổi qua.

Lục Cập cụp mắt ho vài tiếng, anh kéo chiếc áo khoác lên thêm một chút rồi nhẹ nhàng véo má Thưởng Nam đáp, "Được, ở lại, sau này mãi bên anh.”

[Đam XN] Bạn Trai Tôi Không Phải Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ