Chương 9

78 22 3
                                    

Thưởng Nam biết có người đi theo phía sau mình, 14 đã nhắc nhở cậu ngay khi người giấy nhỏ rơi xuống đất.

Trong đêm tối mịt mù, tiểu khu Hạnh Phúc đã cũ kỹ xập xệ, văn bản phá bỏ và di dời đã được ban hành, có lẽ vài năm nữa mảnh đất này sẽ bị phá dỡ để tái xây dựng theo quy hoạch trung tâm thương mại mới.

Những người ở trên nghĩ rằng khu vực này dù sao cũng sẽ bị phá dỡ, hơn nữa khu vực đã nằm trong diện phá bỏ di dời nên không được phép xây dựng mới, vì vậy đèn đường ở đây hỏng hóc cũng chẳng ai sửa chữa.

Một ngọn đèn còn tốt, hai ngọn đã hỏng, thêm một ngọn đèn chẳng tồi cũng chẳng tốt.

Gió quét qua con đường không có gì che chắn, Thưởng Nam đội mũ áo phao lên, hàng lông mi dài đọng một lớp sương mờ nhỏ li ti, cậu hơi không thấy rõ đường.

"Đừng để nhiệt độ cơ thể tôi tăng quá cao." Thưởng Nam cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.

[14:...Được rồi, Nam Nam.]

Nhiệt độ cơ thể từ từ giảm xuống, Thưởng Nam nhét hai tay vào túi, bất chợt dừng bước quay lại nhìn phía sau.

Thưởng Nam quay lại quá đột ngột, khiến người giấy nhỏ theo sau cậu hoàn toàn không ngờ tới, sợ đến nỗi hét lên vài tiếng rồi đứng yên tại chỗ, nó nhỏ giọng nói: "Em đến để đưa anh về nhà.”

Giọng nói của nó ngơ ngác, âm lượng cũng nho nhỏ, dù vừa rồi bị dọa đến mức hét lên nhưng nghe như tiếng dế kêu, đề xi ben thấp mà không đáng sợ, thậm chí còn có chút đáng yêu.

Thưởng Nam thấy nó thú vị, quay người lại, ngồi xổm xuống, chỉ vào chóp mũi mình hỏi nó, "Anh là ai?”

Người giấy nhỏ chỉ vào sau lưng mình, "Phía sau em có viết, anh là Thưởng Nam.”

Nó được Ngu Tri Bạch chỉ thị tiến đến, khác với con trước, nó có đủ mắt, mũi và miệng, trong khi con trước còn không có đầy đủ ngũ quan.

Thưởng Nam bắt taxi về nhà, khi về đến nhà đã gần một giờ sáng. Ánh sáng từ đèn phòng khách hắt ra qua cửa sổ kính chạm đất chiếu vào trong sân. Thưởng Nam bước trên con đường đá trong sân, qua khung cửa sổ đối diện với ánh nhìn lạnh lùng của Đại Lệ Lệ.

[14: Tâm trạng hiện tại của Đại Lệ Lệ không ổn định. Dựa trên kinh nghiệm trước đây khi cơ thể của cậu tiếp xúc với bà ấy, tôi có thể kết luận rằng 99% đêm nay cậu sẽ bị đánh, có cần giảm đau không?]

Thưởng Nam không hề ngạc nhiên, cậu sở hữu toàn bộ ký ức của cơ thể này, cậu nhớ rõ Đại Lệ Lệ thường không kiểm soát được hành vi của mình khi phát bệnh, dù ngay cả khi bình thường, bà cũng không hẳn là một người mẹ tốt.

“Được rồi.”

[[14: Nhưng thời gian chỉ có mười phút. Nam Nam, hiện tại điểm tích lũy quá ít, càng nhiều điểm tích lũy tôi mới có thể cung cấp cho cậu nhiều tiện lợi hơn. Hiện tại cậu chỉ có một ngàn điểm thôi.]

[14: Nhưng không sao cả, nếu cứu được thế giới này thành công, Nam Nam cậu có thể nhận được mười tỷ điểm tích lũy. Số điểm này ngoài việc đổi lấy các công năng của tôi, cậu còn có thể đổi thành tiền vàng trong thế giới gốc của cậu để sử dụng.]

[Đam XN] Bạn Trai Tôi Không Phải Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ