Chương 5

106 24 2
                                    

[14: Nam Nam, Ngu Tri Bạch đã trở về từ văn phòng giáo viên.]

Khi hệ thống thông báo một cách tận tâm, Thưởng Nam vẫn đang tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn ở hầm Hồng Thạch trên trang web. Hiện tại cậu đã biết được nhiều chi tiết, bao gồm nghề nghiệp, tên, và tuổi của mẹ Thưởng Nam.

Đồng thời, Trương Hỗ cũng cung cấp không ít.

"Hồi tiểu học, tôi và Ngu Tri Bạch cùng Lỗ Dương đều học chung lớp. Khi đó Ngu Tri Bạch luôn bị bọn Lỗ Dương bắt nạt," Trương Hỗ mặt thoáng chút hoang mang, thật ra hắn cũng không rõ lắm, khi đó Ngu Tri Bạch là người đẹp trai nhất trong trường tiểu học, sao bọn Lỗ Dương lại có thể ra tay được.

“ Chuyện sau khi tốt nghiệp tiểu học thì tôi không biết gì thêm. Nhà tôi sau đó phải di dời nhưng chúng tôi chỉ nhận được vài triệu, ba tôi đã dùng tiền đó để đưa tôi vào đây. Không ngờ lại gặp lại Ngu Tri Bạch và bọn họ.”

Trương Hỗ buông lỏng, dáng vẻ “ đây chính là con mẹ nó duyên phận chân thật.”

“Tôi thật sự không nghĩ tới bọn Lỗ Dương vẫn còn bắt nạt Ngu Tri Bạch. Ngu Tri Bạch không nói gì với ai, nhưng thật ra ai cũng biết. Thỉnh thoảng trên mặt cậu ấy có vết thương, chúng tôi đều nhìn thấy. Khi giáo viên hỏi cậu ấy cũng chỉ nói không có gì. Tôi nghĩ khi cậu ấy vượt qua được thời gian này rồi lên đại học chắc sẽ tốt hơn. Lúc đó, cậu ấy có thể đi đến một thành phố khác.”

Các từ khóa trên trang web cũng khiến lòng người khó chịu.

"Một phụ nữ xinh đẹp chết trong tai nạn ở hầm Hồng Thạch…”

"Người phụ nữ mặc váy đỏ tử vong trong vụ tai nạn ở hầm Hồng Thạch, xe hỏng người chết. Được biết, người phụ nữ này từng là bồ nhí của một đại gia nào đó…”

“……”

Tiếng lẩm bẩm của Trương Hỗ đột nhiên im bặt. Thưởng Nam tắt điện thoại, nhìn về phía Ngu Tri Bạch đang tiến gần. Hai người cùng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngu Tri Bạch trở lại vị trí của mình ngồi xuống, cũng không liếc nhìn Thưởng Nam.

Thưởng Nam bĩu môi lục lọi trong ngăn bàn tìm một cây bút, định viết cho Ngu Tri Bạch một mẩu giấy.

Nhưng viết gì đây? Ký ức của cậu đã bị phong tỏa, cậu không rõ mình có phải là người giỏi giao tiếp hay không.

Viết câu "Hôm nay mắt cậu đẹp lắm".

Thưởng Nam còn đang viết, cũng cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng chọc vào lưng mình từ phía sau.  Cậu quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Ngu Tri Bạch.

“Cô bảo tôi quản giáo cậu.”

Thưởng Nam chớp chớp mắt, cậu cho là mình nghe lầm, cái gì, quản giáo?  Quản giáo ai? Cậu làm sao mà phải quản giáo?

Ngu Tri Bạch đơn giản lặp lại lời của Trương Tuyết Lệ cho Thưởng Nam nghe.

Vẻ mặt cậu ta rất nghiêm túc.

Thưởng Nam cảm thấy đây là một cơ hội tốt, cậu gật đầu lộ ra vẻ mặt vui sướng, "Được, cám ơn.”

Rồi sao nữa?

[Đam XN] Bạn Trai Tôi Không Phải Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ