Chương 36-2

22 13 1
                                    

Bữa tối của Thưởng Nam là trái cây, mì sợi, còn có một ly sữa lớn.

Đáng giận, rõ ràng cậu đã tốt nghiệp đại học rồi!

Thế nhưng, ở thế giới này cậu lại tìm lại được cảm giác ngây thơ thời thơ ấu.

Mạnh quản gia đứng bên cạnh cậu, sau khi rửa tay, ông dùng kẹp bóc hạt óc chó cho Thưởng Nam, chỉ chọn những hạt nguyên vẹn nhất đặt lên đĩa trước mặt cậu.

“Tiểu Nam.”

“Dạ? "Thưởng Nam há to miệng nhét mì vào miệng, bớt chút thời gian nhìn Mạnh quản gia một cái.

Mạnh quản gia nói:"Sau này Tiểu Nam sẽ không tầm thường đâu." Giọng điệu ông hiền lành, câu nói này rõ ràng phù hợp với Mạc Nguyên Nguyên hơn, nhưng từ miệng Mạnh quản gia lại là sự trêu chọc đầy thiện ý của một bậc trưởng bối.

"Sao lại nói vậy?" Thưởng Nam dùng thìa gỗ gạt bỏ lớp hành trên bề mặt tô canh.

" Cậu cả thật sự rất thích cháu, sau tối nay, sẽ không ai dám bắt nạt Tiểu Nam nữa đâu." Mạnh quản gia cười hiền hậu, nụ cười lần này chân thật hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt.

Thưởng Nam chậm chạp gật đầu.

Lời chúc mừng của Mạnh quản gia… Thưởng Nam không để tâm lắm. Rõ ràng, trong thế giới này còn nhiều gia tộc tương tự nhà họ Lục, nắm giữ phần lớn nguồn lực xã hội. Những ai sở hữu chúng thì có quyền nói chuyện, từ đó hình thành nên một tầng lớp quý tộc với hệ thống phân cấp nghiêm ngặt. Người ở bên trong hệ thống này muốn leo lên cao hơn, hoàn toàn không cảm thấy mình đang bị áp bức hay bóc lột.

Thưởng Nam biết trong thế giới của chính mình, chắc chắn cũng có nhiều nơi như vậy, chỉ là cậu chưa nhận ra mà thôi.

Cậu vẫn thích cuộc sống ban đầu của mình hơn, vừa tốt nghiệp đại học…

[14: 15 tuổi]

"Phiền thật.”

Nghĩ xong, cậu lại tập trung vào bữa ăn, cậu đã nhịn đói cả ngày. Thưởng Nam ăn sạch sẽ mì và trái cây, có lẽ cậu thật sự đang trong giai đoạn phát triển chiều cao, ăn xong cậu chỉ cảm thấy… no khoảng năm phần.
.

Thưởng Nam vẫn ở lại, nhưng cuộc sống dễ dàng hơn so với những người bạn đi cùng.

Cậu không cần học nhiều ngôn ngữ nhỏ, không phải học cưỡi ngựa hay đấu kiếm, cũng không cần học các môn khó nhằn như kinh tế, tài chính, luật pháp, và càng không cần học khiêu vũ hay nghi lễ. Mỗi ngày cậu chỉ cần ở bên Lục Cập, hoặc tự mình vui chơi, hoặc cùng Lục Cập vui chơi.

Tóm lại, chỉ cần không bước vào khu nhà chính, chỉ ở bên cạnh Lục Cập trong căn phòng của mình, Thưởng Nam vẫn cảm thấy thoải mái vui vẻ. Dù đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khi cánh cửa thời gian mở ra, chỉ số hắc hoá của Lục Cập vẫn không hề giảm, nhưng nghĩ đến việc đối thủ là Lục Cập, Thưởng Nam cũng thấy bình thản, điều này là bình thường thôi, đối thủ quá mạnh mà.

Rất nhanh, sinh nhật của Thưởng Nam đã đến, cậu sắp tròn mười sáu tuổi.

Hương phu nhân cầm thước đo các số liệu trên cơ thể Thưởng Nam, đo xong bà nhìn vào cuốn sổ, cười gật đầu: "Tốt, cao thêm 5cm so với lúc mới đến, đã đạt 1m70 rồi. Con trai sẽ phát triển đến năm 20 tuổi, chắc chắn cháu sẽ cao đến 1m80.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam XN] Bạn Trai Tôi Không Phải Là NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ