Ninh Dương Lan Ngọc chửi thầm trong miệng, đúng là cái trường khốn, người ngoài ao ước, người trong thì ước out.
-Số tiếp theo.
Lan Ngọc hiện là trưởng ban tiếp thị đón nhận sinh viên mới của trường đại học, hiện tại là 11 giờ trưa hơn và Ninh Dương Lan Ngọc đã phát giấy thông báo được hơn 1000 lần, bỏ mẹ cái trường, nhận cái giống gì mà hơn 2000 học viên mới thế này, tuyển chồng cho hiệu trưởng à mà tuyển nhanh thế?
-Số tiếp theo.
Lan Ngọc đưa giấy mà không buồn ngước đầu lên.
-Lan Ngọc.
Khoan, bỏ mẹ. Sao cái giọng này hệt người yêu cũ của em thế này, đừng bảo là em mệt riết hoá điên nhé?
-Cầm lấy.
-Em nhìn chị một cái được không?
Lan Ngọc cảm thấy tân sinh viên này dở hơi vô cùng nhé, đã không có thời gian, mà còn gặp phải tên có cái giọng đặc sệt như người cũ, nghe là muốn đấm rồi.
-Người tiếp theo, tôi không có thời gian.
Đột nhiên em bị kéo đi trong ngơ ngác, bỏ lại Ngọc Huyền cùng Tú Quỳnh bơ vơ giữa hơn mấy trăm con người vẫn còn xếp hàng dài đằng đẵng.
-Ê, cái gì vậy?
Tú Quỳnh tay cầm xấp giấy thông báo mà lơ ngơ, mới vừa quay đầu Lan Ngọc đã bị kéo đi là sao?
Lúc này Lan Ngọc mới có đủ thời gian để nhìn con người trước mặt, mẹ ơi. Vậy mà lại là người yêu cũ của em thật?
-Vãi, chị làm cái giống gì ở đây thế?
Lan Ngọc suýt chút thì chửi thề ngay trong khuôn viên trường.
-Chị tìm em.
-Tìm cái củ lôi, biến.
Thuỳ Trang chỉ có thể đứng đó chịu trận, Nguyễn Diệp Anh. Sao nó bảo chỉ cần mặt dày chuyển trường về lại trường người yêu cũ, ẻm sẽ bất ngờ mà lập tức muốn quay lại.
Thấy ẻm sắp tát cho một cái đến nơi rồi này.
-Chị đến đây làm gì?
-Thì tìm em.
Lan Ngọc thề, làm ơn cho một cái xe cứu thương đến đây ngay đi, nếu không Nguyễn Thuỳ Trang sẽ nằm trên bệnh viện mười ngày không xuống viện nỗi đó.
Ai đời cấm sừng em cho đã rồi bây giờ còn mặt dày quay lại tìm em.
-Chị nhớ chị đã làm gì tôi đi???
-Chị bảo là...không phải như em thấy rồi mà.
Thuỳ Trang tay cầm vali mệt bở hơi tai mà bỏ xuống.
-Không cái đầu chị, cút cho khuất mất tôi trước khi tôi đánh chết chị.
Lan Ngọc giơ tay, nhưng thói quen khiến Lan Ngọc càng không thể xuống tay được.
-Em mãi sẽ không nỡ làm chị tổn thương mà.
Lan Ngọc tức thật, nhưng điều Thuỳ Trang nói hoàn toàn không sai.
-Ừ, do tôi ngu. Ngu nên mới chạy theo chị như con hề trong suốt 6 năm.
-Chị xin lỗi.
-Tôi không cần!!! Mãi mãi không cần chị xin lỗi, tôi cần chị hiểu tôi, đã lần nào chị hiểu cho tôi chưa? Thuỳ Trang, chị nói chị yêu tôi, nhưng khi tôi buồn, chị ở đâu?
...
"Tôi không cần chị xin lỗi, tôi cần chị hiểu tôi."
...
Thuỳ Trang biết mình sai, sai vì cảm nắng người khác trong lúc quen em, sai...vì chưa từng yêu em.
-Chị sai rồi, em tha thứ cho chị đi...
-Nếu là tôi của trước kia, chắc chắn tôi sẽ tha thứ cho chị, nhưng bây giờ thì khác rồi.
---
Tích tích tích...
Từng hạt mưa rơi xuống sân trường to lớn, ai ai cũng ồ ạt tìm chỗ trú mưa, Lan Ngọc cũng không ngoại lệ. Nhưng, ông trời không muốn em yên ổn.
"Lan Ngọc, em đi nhặt lá cây gần khuôn viên nhu B nhé, hình như đã nghẹt cống rồi."
-Mẹ, cái trường.
Lan Ngọc buộc phải dội mưa mà dọn lá, đột nhiên em cảm thấy trời đã tạnh mưa, quay đầu lại, lại thấy Thuỳ Trang đang che ô cho em.
Cho em người khác đi.
-Cẩn thận chút, kẻo lại bệnh.
-Bệnh chết cũng không cần chị quan tâm.
Thuỳ Trang nhíu mài, Lan Ngọc sao lại bướng bỉnh như thế này nhỉ?
Lúc trước đâu có thế này.
Mà lúc trước thì lại ngoan ngoãn hơn, luôn như cái đuôi chạy theo chị.
-Em không quan tâm cái mạng mình à? Làm mấy cái việc này làm gì?
Lan Ngọc cong tay, lại hít vào một hơi, chẳng buồn nói thêm bất cứ lời nào với Thuỳ Trang.
-Tiền.
-?
Thuỳ Trang nhăn mài, tiền?
-Tôi cần tiền. Và làm trâu làm ngựa cho cái trường này vì tiền đó.
-Em túng thiếu đến vậy à? Đến mức không quan tâm mạng sống của mình mà giữa mưa lớn lại bỏ đi nhặt lá vụn?
Thuỳ Trang khó chịu, Lan Ngọc làm ơn quan tâm sức khoẻ em một chút đi.
-Ừ.
-Em ừ với ai đó?
Lan Ngọc quay đầu, hất cái ô mà Thuỳ Trang vẫn đang che cho em.
-Biến dùm tôi. Và cút ngay trước khi tôi điên lên.
-Em...
-Nếu chị đã tốn công che ô cho tôi, thì hãy nghĩ xem cô người yêu của chị sẽ suy nghĩ thế nào đi, tôi không muốn bị đánh ghen ngay tại trường đâu.
...
Thuỳ Trang muốn lập tức ôm lấy em và vỗ về, tiếc là bây giờ em gai góc quá, không để ai có thể bước vào tim em thêm một lần nữa, chị càng muốn vào, em lại càng lẩn trốn.
-Chị có thể đi rồi.
Lan Ngọc tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình, nếu không phải vì mấy cái học bổng, có chết Lan Ngọc cũng không làm việc như trâu như bò thế này.
Nếu không phải vì Thuỳ Trang, Lan Ngọc đã không khổ như thế này.
"Trang cứ yên tâm mà học đi, tiền học phí để em lo."
"Trang ngoan, em vẫn sống tốt mà, tiền học cuối tháng em gửi cho Trang."
"Tháng này hơi kẹt, cuối tuần em vay bạn rồi gửi cho chị, gắng học nhé. Yêu chị."
-end of the part 1-
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuỳ Trang x Lan Ngọc - Bài Tình Ca
RomanceLượm nhặt từ những điều vô cùng nhỏ bé của bé Nho và chị Thanh Long.