16. Đại học (1)

766 85 28
                                    


Thuỳ Trang đang đứng trước mặt lời tỏ tình của Lan Ngọc, đàn em dưới một khoá của Thuỳ Trang. Chị vốn dĩ chưa từng yêu đương, lại không có chút hứng thú với việc yêu ai đó, nhưng đây là em Ninh. Là người mà Thuỳ Trang hết lòng chỉ bảo, hết lòng quan tâm, nhưng...với cương vị là một người chị đi trước.

-Chị Trang...em thích chị, chị có thể...làm người yêu em không ạ?.

Lan Ngọc thỏ thẻ nói lời yêu, em là sinh viên năm nhất. Lần đầu vào trường đã nhận được sự giúp đỡ từ chị, trót trao tình cảm cho chị từ lúc đó.

-Lan Ngọc, chị rất quý em. Nhưng chị chỉ coi em là em gái.

....

Trái tim em đau nhói, cảm thấy mọi thứ xung quanh chẳng con quan trọng, em không muốn hiểu, vì sao Thuỳ Trang tốt với em như vậy? Quan tâm em như vậy? Từng tức giận đến nổi muốn đánh nhau vì em bị người khác hãm hại, cuối cùng lại chẳng có tình cảm với em, là do em sai rồi đúng không?.

-Em thật lòng thích chị mà.

-Chị cũng thật lòng, chị không thích em. Chị thấy Diệp Lâm Anh khoá dưới cũng có tình cảm với em, hay em thử chấp nhận em ấy.

Lan Ngọc khó chịu lên tiếng, rất không hài lòng, em dương đôi mắt to tròn đang bị phủ đầy bởi những giọt nước mắt mà nhìn chị.

-Chị không thích em cũng được, sao lại đẩy em cho người khác như vậy???

-Ngọc. Em bình tĩnh đi.

Đột nhiên từ xa có một người con trai đi đến, nhìn anh ta một chút thì Lan Ngọc nhận ra đây là người đang theo đuổi chị.

-Trang, giảng viên đang tìm cậu.

-Ừm, Hùng đi trước đi, tớ sẽ theo sau.

-Trang nhớ đến nhanh nhé, thầy ấy bảo sẽ thông báo về khoá luận lần này.

-Được, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.

Thuỳ Trang quay đầu rời đi, còn không quên dặn dò em.

-Chị đi đây, mai chị sẽ giảng bài Toán cao cấp tiếp cho em...

"Còn quan trọng sao Trang..."

Lan Ngọc nhìn chị rời đi trong tầm mắt mình, liền ngoảnh đầu bỏ đi, liền bắt gặp Diệp Anh vẫn luôn âm thầm ở phía góc cây nhìn em.

-Cậu đừng trốn nữa, ra đi.

-Ngọc, cậu ổn chứ?.

Lan Ngọc mỉm cười nhìn Diệp Anh, có lẻ Thuỳ Trang nói đúng. Em và chị quá xa vời...

-Không ổn chút nào...

-Tớ dẫn Ngọc đi ăn mì quãng nhé? Tớ biết quán này ngon lắm.

-Nhưng...tiết sau cậu vẫn còn một tiết toán logic mà...

Diệp Anh mỉm cười, cúi đầu chạm tay vào chóp mũi Lan Ngọc. Ân cần lên tiếng.

-Không sao, dù sao tớ cũng hoàn thành học phần rồi, trên lớp cũng chỉ là bổ sung thêm kiến thức, dẫn cậu đi ăn quan trọng hơn.

Lan Ngọc nhìn tay mình được Diệp Anh cầm đi, không nhanh, không chậm, chỉ nhẹ nhàng đan lấy tay em.

---

-Ăn đi, quán này ngon lắm đó.

Diệp Anh lau đũa rồi đưa sang cho Ngọc, em nhận lấy, gật đầu cảm ơn cô.

-Cảm ơn Lâm Anh nhé.

-Gọi tớ là Diệp Anh được rồi, đó là tên thật của tớ.

-Nhưng...tớ có thể sao?

-Ừm, với Lan Ngọc đều có thể.

Lan Ngọc cúi đầu, em cảm thấy Diệp Anh đang đối xử quá tốt với mình.

-Diệp Anh đừng đối xử tốt với tớ quá, tớ sợ tớ sẽ không đáp lại tình cảm của cậu.

Diệp Anh thở dài một hơi, song liền bật cười, khoé môi cô nhẹ cong lên.

-Tớ đâu cần Ngọc phải đáp lại, vì tớ sẽ luôn bên cậu. Khi Ngọc cần.

---

Sáng hôm sau, tại thư viện của trường.

-Ng-Ngọc.

-Ngọc, hôm nay cậu muốn tớ giảng bài gì cho cậu?.

Thuỳ Trang nheo mài, sao tự dưng hôm nay Diệp Lâm Anh lại ở đây? Lại còn giảng bài? Đây là chuyện mọi hôm chị vẫn làm cùng Ngọc mà?.

Nhưng điều làm Thuỳ Trang khó chịu hơn không nằm ở đó, Lan Ngọc lại chấp thuận cho Diệp Anh ngồi ở ghế cạnh bên em, là chỗ mà trước đây vốn chỉ có chị được ngồi.

Lan Ngọc còn rất vui vẻ mà nhìn Diệp Anh chăm chú giảng bài.

Thuỳ Trang đi đến, gõ vào bàn khiến cả hai phải ngước đầu.

-Chị Trang?.

-Diệp Anh có thể sang ghế đối diện ngồi rồi, hôm nay chị sẽ giảng Toán cao cấp cho Lan Ngọc.

Chưa kịp để Diệp Anh lên tiếng, Lan Ngọc đã chặn miệng Lâm Anh.

-À, thật ra sau này chị không cần ngày nào cũng tốn công đến đây nữa đâu ạ. Diệp Anh sẽ giúp em.

-Nhưng mấy cái này, chị là khoá trên, sẽ hiểu hơn, cũng dễ giúp em hơn.

Diệp Anh nhìn chị, nhoẻn miệng cười.

-Chị Trang, em thấy Ngọc nói đúng đó. Dẫu sao chị cũng bận việc, để em giảng sẽ tiện hơn. Em cũng học không tệ, nên sẽ không thua kém chị đâu.

-Lâm Anh khéo đùa, em còn bận hơn chị. Câu lạc bộ truyền thông của em hôm nào chả có việc, lại còn có thời gian đến đây sao?.

Nhìn hai người kia cứ chí choé nhau ở giữa phòng học khiến Lan Ngọc nhức hết cả đầu.

-Đủ rồi, em thấy Diệp Anh giảng sẽ tiện hơn thật ạ. Em cũng tham gia clb truyền thông, nên sẽ cùng thời gian nhiều hơn.

Thuỳ Trang khó chịu, vốn dĩ vẫn luôn là chị cơ mà?.

-Em...không phải vì giận chị mà không muốn học cùng chị đấy chứ?.

Lan Ngọc sững người một lúc, sau đó đứng dậy kéo tay Diệp Anh rời đi.

-Chị bảo em nên cho Diệp Anh cơ hội kia mà, vậy nên chị cho tụi em không gian riêng nhé, cảm ơn chị vì thời gian qua đã giúp đỡ em.

Thuỳ Trang bấu chặt tay mình, nhìn lấy cả hai. Lại thấy Diệp Anh quay đầu, khẩu hình miệng là:

"Chị thua rồi, Lan Ngọc là của em."

-Diệp Lâm Anh...Lan Ngọc sẽ không động lòng với em đâu.

-End of the part-

Thuỳ Trang x Lan Ngọc - Bài Tình CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ