12. Mặt trăng hay Mặt Trời.

715 85 0
                                    

Dạo này Thuỳ Trang hay lướt trúng mấy cái video như mấy câu hỏi khiến người yêu xịt keo, tranh thủ hôm nay bạn nhỏ được dịp trống show. Thuỳ Trang quyết định, quậy Lan Ngọc một trận.

Lan Ngọc đang nằm trên sofa hưởng thụ, không biết sắp có chuyện ập tới với mình.

-Bé.
Thuỳ Trang nhỏ giọng, kêu tên em.

-Dạ.

-Hmm, bé thích Mặt Trăng hay Mặt Trời hơn thế?.
Thuỳ Trang dùng giọng điệu vu vơ, liếc mắt sang em mà hỏi.

Lan Ngọc nghe câu này cũng cứng người, tiểu tổ tông ơi. Chị lại muốn chọc ghẹo, quậy phá gì đây?.

-Bé thích mặt Trang.

-Hmm, không được. Bé phải chọn một trong hai cơ.

Lan Ngọc thở dài một hơi, sao tránh quài vẫn không được vậy nè.

-Bé thích mặt Trăng.

-Người ta nói, người bé thương là mặt Trăng. Người thương bé là mặt Trời. Mà chị lại là mặt Trời, thế bé thương ai hả?.
Thuỳ Trang chu chu mỏ, giọng chị cứ rưng rưng.

"Trời ơi, giờ trả lời sao cũng chết hết trơn, sao số tui khổ vậy nè trời."

-Chị là mặt Trăng, và là cả mặt Trời trong bé. Đừng khóc được không nào?.
Lan Ngọc rời sofa, đi đến ôm lấy cả người Thuỳ Trang. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán chị, trấn áp những suy nghĩ từ chị.

-Bé nói thật không?.
Thuỳ Trang ngước mặt nhìn em, ánh mắt long lanh, nhìn chỉ muốn hôn.

-Em có nói dối Trang bao giờ?.

Thuỳ Trang nghe xong thì hài lòng, mỉm cười toe toét.

"Thật ra mặt Trăng hay mặt Trời không quan trọng, chỉ là em sẽ luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi từ chị. Vì chị chính là cuộc đời của em."

-Giờ em bế bé đi ngủ nha.

-Dạa.

-Ngoan quá.

Thuỳ Trang như mỹ nữ ngại ngùng, vùi vào lòng Lan Ngọc.
-Thế thưởng cho bé đi Ngọc.

-Hửm, Trang muốn em thưởng gì?.
Lan Ngọc đặt chị lên giường, cũng thuận thế nằm xuống. Ôm lấy chị, dịu dàng xoa lên làn tóc Thuỳ Trang.

-Thưởng...thưởng gì ta.
Thuỳ Trang phồng má suy nghĩ, điều này khiến Lan Ngọc mỉm cười.

Quay sang liền áp trấn Thuỳ Trang dưới cơ thể, nhìn chị một cách trìu mến.
-Bé xuống đi.

-Em nghĩ ra quà cho Trang rồi.

-Quà gì ạ???.
Thuỳ Trang nghe được quà thì vui vẻ, chẳng bận tâm Lan Ngọc sẽ làm càn.

Lan Ngọc cúi đầu, liếm nhẹ vành tai Thuỳ Trang. Không nhanh không chậm đáp.
-Tặng Trang "một đêm nồng cháy".

Thuỳ Trang nghe xong liền tá hoả muốn đẩy Lan Ngọc ra.

-Nè nha, không nha. Tôi không có dễ dãi với em đâu.

Lan Ngọc phì cười, nhìn Thuỳ Trang đang cuộn tròn chăn lại. Không cho mình một chút đường nào thì chỉ biết nuông chiều xoa đầu chị.

-Giỡn mà, mai em dẫn Trang đi chơi nhé?. Lú đầu ra nhìn em đi Chang ới.

Thuỳ Trang lộ một góc đầu hồng xinh ra, mắt chớp chớp nhìn em người yêu.

-Thật không?.

-Vâng, em xin thề.

Nói rồi Lan Ngọc ôm lấy Thuỳ Trang, cả hai vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

---

"Alo?."

"Ngọc á hả?."

"Chị có điên không chị Diệp??? Chị gọi em cho đã rồi chị hỏi."

"Huhu cứu chị Ngọc ới."

"Sao, chị chọc giận chị Nga gì nựa?."

"Sao em biết."

"Em đi guốc trong bụng chị."

"Trời ơi không biết hôm qua chị Nga gặp cái gì? Tự dưng hỏi chị mặt Trăng mặt Trời, trả lời cái bị giận rồi bị nhốt sofa nè."

"À...hôm qua Trang cũng hỏi em."

"Thế em cũng sofa à?."

"Không, thế em trên chị. Em ôm vợ ngủ siêu ngon."

"Quãi...em hay thế, trả lời sao mà không ăn gối như chị vậy, chỉ chị với."

"Đó là khả năng đặc biệt rồi."

"Em không share tips cho chị em gì cả."

"Không, em cũng muốn share. Nhưng chị học thì hơi lâu, nên em nghĩ chị ăn gối thêm vài lần, sẽ ngộ ra. Vậy nha, em tắt máy đây. Cục cưng em dậy rồi."

"Khoan...Lan Ngọc..."

Tút tút tút.

---

-Ninh Dương Lan Ngọc, đồ mê gái. Em mà đi tạp nhảy, tôi sẽ cho em nhảy tưng bừng.

-Nguyễn Diệp Anh, em ăn gan hùm hả??? Sáng sớm không để ai nghỉ ngơi, hay em muốn ăn thêm mấy cái gối từ tôi nữa?.

Quỳnh Nga khó chịu lên tiếng, Diệp Anh liền xù lông. Giận thì giận, mà có dám lên tiếng cãi đâu.

-Em xin lỗi.

---

Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang đang cựa quậy trong lòng, liền cúi đầu hôn lên cánh môi chị.

-Dậy đi cục cưng.

-Hưm, tý nữa đi bé cưng.

-Không muốn đi chơi với em sao?.

-Có ạ, nhưng chị muốn ngủ thêm tý.

Lan Ngọc chỉ biết cười trong bất lực, đành xuống giường, đắp chăn cho chị rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau khi Thuỳ Trang tờ mờ tỉnh giấc, sờ vào nơi cạnh bên, không cảm nhận được hơi ấm khiến chị choàng tỉnh.

-Ơ, Ngọc...

Lan Ngọc nghe tiếng chị, liền từ dưới lầu đi lên.
-Em đây, sao đấy.

-Chị cứ tưởng em đi mất, làm chị hú hồn.

-Em sẽ đi đâu được nếu thiếu Trang chứ?.

Thuỳ Trang che môi, bước xuống giường.
-Em cứ thả thính.

Vào tới nhà vệ sinh, thấy bàn chải đã sẵn kem, nước đã trong ly, khăn đã được treo lên, sữa rữa mặt đã được tạo bọt, mái sáy đã được đem đến, nước rửa tay cũng được để cạnh. Thuỳ Trang mỉm cười, thầm mắng yêu Lan Ngọc.

"Đồ đáng yêu, em cứ vậy hoài. Bảo sao chị không mê em. Chỉ giỏi làm trái tim người ta rung rinh."

Bên ngoài giọng Lan Ngọc vang vào.
-Em đã nấu cháo sẵn rồi, Trang vệ sinh xong xuống nhà dùng bữa nhé. Ăn xong mình đi chơi.

-Dạaa.

"Thấy không, đâu cần cao sang gì?. Chỉ cần buổi sáng tỉnh giấc, người mình yêu vẫn ở cạnh, vậy là đủ."

-End-

Thuỳ Trang x Lan Ngọc - Bài Tình CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ