Chương 61 - Minh hoạ quái vật

12 1 0
                                    

Mãi đến khi ba người vô gia cư kia nhắm súng vào mình, Lugano mới phản ứng lại.

Là một thợ săn tiền thưởng cũng coi như có kinh nghiệm phong phú, hắn bất chấp việc kẻ địch ở vị trí nào, tấn công theo hướng nào, dưới chân dùng sức giẫm mạnh một cái, cả người lao chếch về phía trước.

Pằng pằng pằng!

Trong tiếng súng vang lên, hắn tránh được hai viên đạn, nhưng viên còn lại bởi vì khoảng cách quá gần, tuyến đường lại bị vướng, thật sự không có cách nào tránh được.

Lugano làm một hành động kỳ quái ngay giữa không trung.

Hắn lại chủ động duỗi thân thể ra chứ không phải cuộn tròn người lại để bảo vệ những bộ phận quan trọng, mà chỉ dùng tay để bảo vệ ngực.

Pằng!

Viên đạn kia găm thẳng vào mạng sườn phải của hắn, máu tươi bắn ra.

Bộp! Lugano quăng mình xuống nền đất bên đường, lập tức lộn mấy vòng về phía trước, cố gắng tránh đợt bắn tiếp theo.

Mà ngay từ lúc hắn bắt đầu lao về phía trước thì bóng dáng của Lumian nháy mắt chui ra từ bóng đen bên đường, đấm một quyền về phía một trong số ba người vô gia cư vừa bóp cò súng.

Bộp một tiếng, người vô gia cư kia trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh.

Ngay sau đó, Lumian rút lui vào trong bóng đen, nhanh chóng di chuyển đến sau lưng một người vô gia cư khác, nện một cú vào sau gáy hắn trước khi hắn bắn phát súng thứ hai.

Khi người vô gia cư này ngã xuống đất, Lugano cũng kịp thời tránh được viên đạn thứ hai do kẻ còn lại bắn ra.

Lúc này, người đi đường xung quanh và những bà lão ngồi nói chuyện phiếm ở bên đường đều hoảng loạn tìm chỗ để trốn, khu vực xung quanh bỗng chốc trở nên vắng lặng đến lạ.

Lumian di động trong bóng đen, chui ra từ bóng tối bên cạnh kẻ tấn công cuối cùng kia, tay phải duỗi về phía trước, bóp cổ đối phương.

Gần như cùng lúc, miệng của kẻ tấn công kia chợt há lớn, nhổ ra một cái bóng đen nhỏ dài.

Đó là một con sâu to bằng ngón tay, bề mặt cơ thể phủ một lớp lông cứng uốn éo như xúc tu.

Nó lao thẳng đến cổ Lumian.

"Hừ"!

Hai luồng ánh sáng nhạt từ trong lỗ mũi của Lumian chợt lóe lên rồi biến mất, con sâu nhỏ quái dị màu đen kia lập tức mất sức mạnh, bay lả xuống, rơi vào trong lòng bàn tay trái vừa giơ lên của cậu.

Quả nhiên… Lumian cũng không quá ngạc nhiên, cậu rút tay phải đang bóp cổ người vô gia cư kia.

Tròng mắt trắng dã của người vô gia cư kia khôi phục lại bình thường, tay cầm súng, ngơ ngác lùi về phía sau mấy bước, lưng tựa vào vách tường, cả người như không còn chút sức lực nào, trượt ngồi trên mặt đất.

Lumian không để ý đến hắn mà tiếp tục lợi dụng bóng đen nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh người vô gia cư đang hôn mê kia, thấy phía sau cổ hắn có một cái lỗ rất nhỏ nhưng không hề chảy máu.

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ