Chương 13 - Đi vào ngõ cụt

5 1 0
                                    

Pierre và tên bồi bàn quán bar kia nhìn đám người Lumian bằng đôi mắt sưng huyết chuyển dần từ đờ đẫn sang hoảng sợ.

Bọn họ gằn giọng, cùng nói những lời giống như vô nghĩa:

"Chúng mày đã biết rồi."

"Chúng mày đã biết nơi này có bệnh dại."

Đột nhiên, các bó cơ trên khuôn mặt của Pierre trở nên vặn vẹo, hắn điên cuồng gầm lên:

"Chúng mày cũng không thể rời khỏi nơi này!"

"Nếu người bên ngoài biết, toàn bộ chúng tao đều xong đời!"

Cả người hắn ép chặt vào cửa sổ xe lửa hơi nước, ý đồ leo vào bên trong, kéo đám người Lumian ra ngoài.

Lugano vụt đứng dậy, vung nằm tay phải giống như bố cuốc, đấm thẳng về phía đối phương.

Bụp một tiếng, Pierre hôn mê bất tỉnh, thân thể vắt vẻo trên mép cửa sổ, tên bồi bàn quán bar kia cũng giống như mất lý trí, giẫm lên người đàn ông trung niên câu kéo khách kia, muốn nhảy vào trong khoang tàu.

Lugano vung nắm tay, đấm cho tên bồi bàn quán bar có tròng mắt sưng huyết đầy tơ máu, trợn trắng kia cũng hôn mê tại chỗ, nằm đè lên trên người tên Pierre.

"Một loại dị biến thành quái vật sao." Vừa rồi Lumian còn tưởng rằng hai cư dân địa phương này đột nhiên phát bệnh dại chứ.

Lugano nghiêng người, trầm giọng nói:

"Làm gì bây giờ đây?"

"Làm gì bây giờ sao?" Lumian lặp lại câu hỏi của "Bác sĩ".

Sự việc phát triển cho tới bây giờ không chỉ biểu hiện ra dị thường qua góc độ trực quan, mà còn khiến cho cậu cảm thấy mẫu thuẫn và không nhất quán.

Một sinh vật kỳ dị bắt chước loài chó phát bệnh dại, lần lượt từng người phát bệnh và mất lý trí đã cho thấy rõ trong việc này có tồn tại yếu tố siêu phàm, nhưng nếu những cư dân như Pierre không muốn để cho chính phủ và giáo hội bên ngoài biết được loại bệnh dại này, lo lắng điều đó sẽ khiến cho cả thị trấn biến mất, vậy thì tại sao bọn họ lại dễ dàng tiết lộ chuyện bệnh dại này cho Lumian biết?

Điều này có thể giải thích rằng áp lực tinh thần của hắn đã sớm tới cực hạn, câu nói sắp tới sẽ sinh bệnh của Lumian đã trở thành con lạc đà đè gãy cọng rơm cuối cùng, sau khi bị gõ tỉnh, hắn theo bản năng đã để lộ bí mật mà không thể ngăn cản được.

Giống như câu hỏi trước đó của Lumian:

Vì sao không trốn khỏi nơi này?

Đối mặt với loại bệnh dại không rõ nguyên nhân, có "tính lây nhiễm" khó có thể đề phòng này, chẳng phải người bình thường sẽ tìm cách chạy thoát khỏi thị trấn Dadel, chờ bệnh dịch ổn định rồi mới quay trở về sao?

Cho dù có lo lắng việc bỏ trốn sẽ bị phía quan chức chú ý tới, thì sau khi bệnh dại được giải quyết, những người có nguy cơ lây nhiễm đều bị thanh trừ, bọn họ cũng có thể ôm theo lương khô, lén lên ngọn núi gần đó, trốn ở đó mấy ngày rồibtính tiếp.

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ