Chương 109 - Lại là nội tạng

5 2 0
                                    

Điểm sáng màu xanh lục u ám biến thành tia xạ, chiếu thẳng vào ngực lão già kia, chui vào trong áo áo choàng màu đen rộng thùng thình, giống như ánh mặt trời chiếu rọi, không ai có thể tránh né được.

Vẻ mặt của của lão già trẻ lại hơn bảy tám tuổi kia lập tức vặn vẹo, mỗi tấc da thịt lộ ra bên ngoài đều có dấu hiệu bị hòa tan.

Hơi thở của hắn nhanh chóng suy yếu.

Gần như cùng lúc, có một lực sinh mệnh dồi dào mà thực chất đột nhiên bùng nổ từ trong cơ thể hắn, ngay dưới làn da đang bị hòa tan, máu thịt vặn vẹo, chống lại sự biến đổi kia.

Ánh mắt của lão già mặc áo choàng đen này dần tối đi, cả người chợt nhạt đi, biến mất không thấy.

Ngay sau đó, một khuôn mặt mờ ảo đột nhiên xuất hiện trên bề mặt chiếc ghế bành bên cạnh bàn ăn, nó dung nhập với màu nâu của gỗ, dần trở nên rõ ràng.

Ngay lúc này, luồng lửa đỏ đậm bao trùm cả trần nhà trút mưa lửa xuống, vô số đóa hoa lửa nhanh chóng thiêu cháy chiếc ghế bành kia.

Khuôn mặt màu nâu còn chưa hoàn toàn thành hình phải đối mặt với lửa cháy hừng hực, đành phải rụt trở về.

Sau đó, Lumian không nhìn thấy cũng không cảm ứng được sự tồn tại của lão già mặc áo choàng màu đen kia.

Hắn đưa mắt nhìn quanh nửa vòng, thấy Lugano đang nằm trên mặt bàn ăn chợt ngồi bật dậy, nhảy xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía mình, dáng vẻ giống như xác sống.

Lumian khẽ cười một tiếng, nâng tay phải lên, chỉ về phía Lugano.

Cùng với động tác này, bên trong đôi mắt hắn chợt lấp lánh vô số ánh sao, giống như sao trời buông xuống.

Ngay sau đó, Lugano rơi vào một mảnh bóng đêm hư vô, cao thấp trái phải trước sau đều lấp lánh ánh sao.

Hắn ngẩn ngơ đứng bất động tại chỗ, không có bất kỳ hành động nào tiếp sau đó, giống như cỗ máy bị mất năng lượng và người điều khiển.

Sau khi giải quyết xong người hầu của mình, Lumian lại chuyển tầm mắt nhìn quanh bốn phía.

Nhưng phản chiếu trong mắt hắn chỉ có biển lửa đỏ đậm không ngừng thiêu đốt, căn bản không thấy bóng dáng của lão già mặc áo choàng đen vừa rồi.

Vẻ mặt của Lumian không hề thay đổi, bàn tay phải xòe năm ngón tay ra, rồi chợt siết chặt thành nắm đấm.

Thân thể của hắn đột nhiên trở nên nặng nề, lửa ở bốn phía tựa như bi nam châm hút, cuồn cuộn như nước sông đổ về biển, chảy về phía hắn.

Tất cả chai lọ đựng các bộ phận nội tạng khác nhau và toàn bộ sự vật có trọng lượng nhẹ hơn đều bay về phía Lumian.

Bóng dáng trong suốt của lão già mặc áo choàng đen kia ở trên bề mặt của giá treo tường bằng gỗ gắn bên cạnh cửa ra vào, bị một lực vô hình túm chặt, kéo khỏi nơi ẩn thân.

Hắn cố gắng giãy dụa, lại không có cách nào chống lại lực hút hướng về phía Lumian, giống như khúc củi khô bị cuốn vào dòng nước lũ hoặc là chiếc lá mỏng bay múa trong bão lốc.

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ