Chương 62 - Nắm đấm tàn bạo

14 2 0
                                    

Hội Sinh Sản nằm ở ven thành phố cảng Santa, sát vùng ngoại ô, chiếm cả một con phố với rất nhiều ruộng đất và vườn cây ăn quả nuôi dưỡng rất nhiều loại gia súc, thời điểm không phải đi làm nhiệm vụ, những nữ tu sĩ của giáo hội này đều tự lao động, tự cung tự cấp.

Lugano dắt tay Ludwig, ngẩng đầu nhìn mái đỉnh nhọn của tu viện bị vô số dây leo màu xanh lục quấn quanh và thánh huy sinh mệnh với hình ảnh nét vẽ trẻ con đơn giản nằm ở vị trí trung tâm với bông lúa mì, hoa tươi, nước suối bao bọc xung quanh, hắn đi tới trước mặt nữ tu sĩ chiến đấu Noelia, nói:

"Tôi bị người tấn công, vừa mới đi lấy lời khai ở cục cảnh sát về."

Noelia đội mũ màu đen viền trắng hai chóp nhọn với biểu tượng của tôn giáo và chiến đấu, hơi nhíu mày nói:

"Louis Berry đâu?"

Cô không hỏi chi tiết vụ việc Lugano bị tấn công, mà càng tập trung vào việc nhà thám hiểm lớn Louis Berry đã đi đâu.

Lugano lắc đầu, thành thật trả lời:

"Tôi cũng không biết, cậu ấy chỉ dặn tôi sau khi đi lấy lời khai xong thì đi đến nơi này để báo cho các cô biết tôi bị tấn công."

Vẻ mặt của Noelia lập tức trở nên nghiêm trọng.

...

Trước tòa nhà kiên cố màu xám đen của hiệp hội ngư nghiệp, nằm ở khu cảng.

Lumian đã thay một chiếc áo sơ mi trắng, phối với ghi lê đen và quần dài màu nâu, đầu đội mũ rơm màu vàng kim, đi từng bước tới trước cửa chính.

Hai gã bảo vệ canh gác nơi này không trang bị súng, chỉ đi qua đi lại giống như người đi đường, lưng đeo kiếm thẳng, bên hông giắt đao ngắn.

"Cậu tìm ai?" Bọn họ đồng thời giơ tay ra ngăn cản Lumian.

Lumian "nghe không hiểu" ngôn ngữ cao nguyên, lập tức rút súng ngắn ra, hướng lên trời, bóp cò súng.

Trong tiếng súng vang dội, cậu bước qua hai gã bảo vệ kia, đi vào trụ sở chính của hiệp hội ngư nghiệp.

Hai gã bảo vệ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, do dự nhưng không ngăn cản.

Bọn họ một người chạy về phía cục cảnh sát cảng, một người xoay người chạy như điên vào trong tòa nhà màu xám đen, cố gắng báo cáo lên lãnh đạo và xin chỉ thị hành động trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Lumian cầm súng ngắn, bước chân không nhanh không chậm đi về phía trước, trong sự hoảng loạn tránh né của nhân viên và ánh mắt khó hiểu từ bốn phương tám hướng nhìn về phía mình, cậu đi xuyên qua sảnh chính, tiến thẳng lên cầu thang dẫn tới văn phòng ủy viên.

Ngay khi cậu sắp lên tới lầu hai, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Người nọ có nước da màu đồng thau, thân thể cao lớn, rắn chắc, tóc đen mắt xanh lam, chính là thanh niên trẻ tuổi lúc trước dìu Juan Oro, hội trưởng hiệp hội ngư nghiệp.

Hắn chính là cháu của lão già kia, Fernandez Oro.

Fernandez nhìn Lumian bước từng bước đi lên, nghiến răng nghiến lợi nói:

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ