Chương 108 - "Giải phẫu"

2 1 0
                                    

Hai con mắt của Lugano trợn to, ánh mắt trống rỗng mở cửa phòng, bước ra hành lang vắng vẻ chỉ còn tiếng sóng biển quẩn quanh.

Lúc này, ngoại trừ thủy thủ trực đêm, còn lại tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.

Lugano kéo bước chân, cộc cộc cộc đi về phía trước, đi dọc quãng hành lang xen kẽ giữa khoảng tối tăm và khoảng sáng được đèn dầu treo tường bốn phía chiếu sáng.

Hắn đi tới cuối dãy hàng lang của tầng này, đứng trước một cánh cửa gỗ đỏ sẫm.

Kẹt, cánh cửa gỗ kia chậm rãi mở về phía sau, bên trong là bóng tối đậm đặc giống như có thể nuốt chửng toàn bộ ánh sáng.

Lugano đờ đẫn đi qua vùng bóng tối, bước vào trong phòng, cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm phía sau lưng hắn tựa như bị một bàn tay vô hình kéo, chậm rãi đóng lại.

Đây là một căn phòng, bên trong phòng khách kiêm phòng ăn không đước thắp sáng, cũng không đốt nến, ánh trăng đỏ rực bên ngoài phải xuyên thấu qua một lớp rèm khiến cho tầm nhìn bên trong phòng yếu ớt đến đáng thương.

Đứng bên bàn ăn là hai bóng đen, một trong hai người đó rõ ràng trông đã khá lớn tuổi, mái tóc vàng đã điểm bạc, đôi mắt màu xanh lam u ám giống như nhuộm thêm màu của đêm tối.

Ngoại trừ nếp nhăn ở khóe mắt hơi nhiều và sâu thì trạng thái làn da của hắn cũng không tệ, trên người mặc một chiếc áo choàng dài rộng thùng thình màu đen sẫm.

Bóng người đứng bên cạnh lão già kia trông y hệt Ennio với sắc mặt tái nhợt mái tóc màu nâu, đôi mắt nâu, cũng chính là bệnh nhân kỳ quái đã đến gặp Lugano vào buổi tối.

Cả người hắn vẫn không có sức sống, tia sáng le lói trong mắt đã biến mất, ánh mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm mặt bàn ăn không có bất kỳ dụng cụ đồ ăn nào.

Lugano tựa như mộng du, đi đến bên cạnh Ennio, yên tĩnh một cách dị thường.

Lão già mặc áo choàng rộng thùng thình màu đen kia nghiêng đầu, nhìn về phía Ennio.

Bệnh nhân này lập tức đi đến trước bàn ăn, trèo lên, nằm bất động trên mặt bàn.

Lão già có mái tóc vàng điểm bạc kia rút một con dao phẫu thuật sắc bén ra, cởi áo măng tô, áo len lông cừu và áo sơ mi bằng vải cotton ra, đặt mũi dao sắc bén lên phần giữa ngực bụng của đối phương.

Trong tiếng dao sắc rạch vào da thịt, hắn rạch từng lớp, tạo thành một vết mổ rất dài.

Khi lồng ngực và khoang bụng bị rạch mở ra, tình trạng bên trong cơ thể Ennio phơi bày dưới ánh trăng đỏ rực.

Bên trong trống rỗng, không có dạ dày, không có lá phổi, không có ruột non, và đại tràng, cũng không có gan và thận, chỉ còn một quả tim đỏ tươi yếu ớt đập, với chằng chịt mạch máu kéo dài ra xung quanh.

Lão già mặc áo choàng dài màu đen lách mũi dao phẫu thuật sắc bén vào bên trong, tay kia chợt lóe chút ánh sáng nhàn nhạt, ấn lên.

Sau vài động tác nhanh đến mức tầm mắt  không theo kịp, tay trái của hắn đã cầm một quả tim đỏ tươi vẫn đang đập rất nhẹ.

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ