Chương 111 - Di chứng

3 1 0
                                    

Lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc? Chẳng lẽ là bị cái thứ gọi là đứa con của thần linh quấn thân rồi? Lumian cầm lá thư hồi âm của quý cô "Ma thuật sư' mà hắn còn chưa đọc xong, buồn cười điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn về phía cửa, nói:

"Vào đi."

Lugano vặn nắm cửa, dè dặt đẩy cửa phòng vào, chân tay lóng ngóng, xoắn xuýt đi tới trước mặt Lumian.

Động tác và trạng thái như vậy lại phối hợp với mắt to, lông mày dày rậm và khuôn mặt chính trực, khiến hắn trông khá buồn cười.

"Chẳng phải lão Vu sư tà ác, tên, tên, Primpino kia đã chết rồi sao? Tại sao tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc thế này?" Lugano lắp bắp hỏi với giọng điệu lo lắng.

Hắn đã hỏi Ludwig vừa mới tỉnh dậy rời giường, nhưng nhận được đáp án của đối phương là không nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Lumian khẽ lắc lắc tờ giấy viết thư trong tay, cười một tiếng rồi nói:

"Có hai khả năng, thứ nhất là trên thuyền còn có đồng bọn của Primpino, cũng nắm rõ nghi thức đứa con của thần hàng lâm, một khả năng khác…"

Lugano sốt ruột hỏi:

"Là khả năng gì?"

Lumian nhìn vị "Bác sĩ" này, cười nói:

"Có lẽ, anh bị đứa con của thần linh chưa được sinh ra kia để mắt tới, muốn chọn anh làm cơ thể mẹ cho hắn, cho nên, cho dù Primpino đã chết, hắn cũng không muốn rời khỏi cơ thể anh, vẫn lảng vảng bên cạnh anh, bình thường không thể nhìn thấy hay cảm ứng được."

Lugano nghe đến đây chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hắn bỏ qua vấn đề suy nghĩ xem tại sao lại là làm mẹ mà không phải là cha, run rẩy nói:

"Tôi nên, nên làm thế nào bây giờ?"

"Không cần phải gấp." Lumian mỉm cười.

"Cái này, cái này mà vẫn không cần phải gấp?" Lugano cảm giác nội tạng của mình có thể bị thứ gọi là đứa con của thần linh kia ăn bất cứ lúc nào, chỉ để lại một thân xác rỗng.

"Đương nhiên." Lumian nhàn nhã nói, "Chẳng phải anh còn chưa chết sao? Nếu còn chưa chết vậy thì chứng tỏ tình hình chưa tới mức cực kỳ nghiêm trọng, hoàn toàn có thể từ từ thả lỏng, không cần phải gấp gáp làm gì."

Có vẻ đúng là như vậy… Lugano bị dẫn vòng vòng, phản ứng đầu tiên là gật đầu, sau đó chợt nghi hoặc, hỏi:

"Tôi phải chết thì vấn đề mới tính là nghiêm trọng, cấp bách?"

Lumian cười "ha ha" nói:

"Không, việc này lại càng không nên gấp gáp."

"Người đã chết rồi, anh còn gấp gáp cái gì nữa, chẳng lẽ còn có thể hồi sinh lại?"

Tóm lại là không cần sốt ruột? Lugano hơi ngẩn người ra.

Tuy hắn không bị lời nói của chủ thuê thuyết phục nhưng thấy trạng thái của  đối phương vẫn còn có thể nói giỡn, trêu đùa, khiến cho hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút:

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ