Chương 11 - Rời đi

7 1 0
                                    

Ở khu chợ, những kẻ nên bắt đều đã bắt, chưa bắt được cũng đều phát lệnh truy nã, Angouleme khó có được thời gian rảnh rỗi, cho nên hắn tập trung vào chuyện lựa chọn thành viên cho tiểu đội lệ thuộc trực tiếp giáo phận Trier.

Hắn không thể nào chỉ lựa chọn ở tòa án tôn giáo khu chợ được, cho nên, sau khi lấy được hồ sơ nhân viên từ giáo đường St. Vieve, hắn lần lượt đi thăm các tòa án tôn giáo từ khu Đài Thiên Văn đến khu Ngục Giam với mục đích trò chuyện chi tiết với những "Người tịnh hóa" mà hắn nhắm đến.

Tiếp theo, hắn kết thúc công việc đúng giờ, trở về căn hộ thuê ở khu Đường Tưởng Niệm, vừa ngả lưng xuống giường, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Angouleme ngủ một giấc thẳng đến rạng sáng thì bị tiếng bụng đói kêu ùng ục đánh thức, hắn ăn một ổ bánh mì trắng với thịt nguội, bơ vàng và rượu vang đỏ.

Nhìn bàn trà bày đầy đĩa chén chưa rửa, hắn thỏa mãn ngồi xuống trước máy phân tích cơ học thu nhỏ, mở máy thu phát vô tuyến điện lên.

Lúc này, diễn đàn điện tín của bọn họ đang ở thời điểm đông vui nhất.

Sau khi gửi một tin điện tín thông báo sự có mặt của mình, Angouleme kéo gối để sau lưng, cả người tựa vào vách tường một cách thoải mái.

Không lâu sau, trong tiếng cạch cạch cạch, chiếc máy phân tích cơ học được cấu thành từ vô số linh kiện "nhả" ra một bức điện tín.

Lúc nhìn thấy tên của người gửi là "Tụ kiếm", hai bên thái dương của Angouleme chợt giật giật mấy cái.

Hắn rút bức điện tín kia lên, đọc nhanh nội dung bên trên:

"007, cuối cùng thì anh cũng online, tôi có chuyện muốn nói với anh đây!"

"Tôi nhận được một tin tức mới, 'Người gương' mà trước đó tôi đã từng đề cập qua với anh, đã có kế hoạch trà trộn vào Trier từ mười mấy năm trước, thế chỗ nguyên chủ, hiện tại không biết có bao nhiêu người dân Trier đã bị 'Người gương' thế chỗ, mà cuối cùng bọn họ muốn làm gì, muốn đạt được mục đích gì thì tạm thời tôi chưa điều tra ra, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt."

"Tôi đang điều tra vụ 'Người gương' này, sẽ cung cấp thông tin mới cho anh bất cứ lúc nào, nhưng cũng báo trước để anh chú ý đến chuyện này."

Sau khi đọc xong bức điện tín, Angouleme hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra.

...

Sáng hôm sau.

Lumian ngồi bên trong cỗ xe ngựa cho thuê bốn chỗ bốn bánh, bên cạnh là cậu nhóc Ludwig mặc áo khoác màu xám tiêu, lưng đeo cặp sách cứng rắn màu đỏ sậm, ngồi đối diện là Lugano Toscano có mày rậm mắt to, thoạt nhìn là người chính trực.

Cậu hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát khung cảnh đường lớn khu chợ diễn ra không khác gì ngày thường.

Những người bán hàng rong nơi đầu đường, xe ngựa công cộng, xe ngựa cho thuê đi tới đi lui, một lượng lớn người nơi khác bước ra từ trạm xe lửa hơi nước Sucht, nhân viên phục vụ mời chào khách hàng, quán cà phê có đủ công năng như bán bia, đồ ăn giả rẻ, hay phòng chơi bài..., công nhân, viên chức nhỏ vội vã đi trên đường, tất cả những cảnh tượng này đều không khác gì so với ấn tượng của Lumian.

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ