Chương 98 - "Lừa gạt"

2 1 0
                                    

Giết chết rồi thông linh?

"Người hát rong" nhìn Lumian Lee cải trang thành "Muggle" mà sống lưng lạnh toát, tóc gáy dựng lên.

Hắn có thể cảm nhận được sát ý đến từ đối phương, cũng hiểu rõ ngọn nguồn dẫn đến loại cảm xúc này, cho nên hắn càng thêm sợ hãi.

Nhưng suy nghĩ lại, "Người hát rong" lại cảm thấy đối phương đang lừa gạt mình, cố ý tỏ ra phẫn nộ và thù hận, dùng cái chết để bức bách mình, để hoàn toàn phá vỡ hàng phòng tuyến tâm lý của mình.

Hắn có suy nghĩ như vậy là bởi vì hiện tại "Thông linh" không phải biện pháp tối ưu nhất: cấp bậc của vị Thiên Tôn kia cao hơn Tà Thần rất nhiều, mà ô nhiễm Tà Thần đều có khả năng khiến "Thông linh" thất bại, huống chi là "Ban ân" của Thiên Tôn?

Sau khi đã phân tích rõ điểm này, đáy lòng "Người hát rong" càng trở nên bình tĩnh, chắc chắn hơn.

Là "Kẻ lừa bịp", bên ngoài hắn vẫn tỏ vẻ hoảng sợ nhìn Lumian, dưới chân lùi về phía sau hai bước:

"Tôi sẽ nói toàn bộ sự thật, các người có thể kiểm chứng!"

"Đừng giết tôi!"

Lumian bước một bước tới gần hắn, đồng thời rút một con dao ngắn ra.

"Người hát rong" chuyển tầm mắt nhìn về phía "Hela", "Gandalf" và "Franca", "hoảng sợ" cầu xin:

"Hắn ta mất trí rồi, các ngươi cứ để cậu ta như vậy sao?"

" 'Thông linh' không phải vạn năng!"

"Người hát rong" cố ý dùng "hắn ta" làm đại từ nhân xưng, để chỉ ra rằng bản thân đã biết Lumian không phải "Muggle", giống như đang bức bách muốn nói đối phương đừng giả vờ nữa.

Lumian tiến hai bước tới trước mặt "Người hát rong", tầm mắt nhìn chằm chằm thành viên trung tâm của "Ngày cá tháng tư" đang dùng dáng vẻ của người khác, tạm thời không có cách nào biến trở lại như cũ này, tay cầm dao ngắn giơ cao.

"Người hát rong" thầm cười lạnh một tiếng, càng lúc càng chắc chắn Lumian Lee sẽ không thật sự giết mình để "Thông linh", ít nhất hiện tại là không thể.

Nếu không phải hành vi của đối phương chỉ là giả vờ thì tại sao cả "Gandalf" và "Hela" đều không ngăn cản chút nào, bọn họ không thể nào trơ mắt đứng nhìn như vậy được!

"Người hát rong" niết cổ họng, hô lớn giống như bị sợ hãi:

"Tôi nói thật đấy, tôi sẽ phối hợp với các người mà! Tôi sẽ giúp các người tìm ra 'Loki', tìm ra tòa lâu đài cổ kia của hắn!"

"Các ngươi xem, tôi cũng chưa hề sử dụng bất kỳ năng lực nào để phản kháng cả!"

"Người hát rong" vừa kêu lên vừa nhìn chằm chằm con dao nhọn trong tay Lumian, cố gắng để ánh mắt mình thể hiện ra hai loại cảm xúc trốn tránh và cầu xin, cái trước muốn thể hiện cho việc bị dọa đến sợ hãi, cái sau là vì cái trước mà sinh ra cầu xin, tha thứ.

Trong quá trình này, trong lòng "Người hát rong" vẫn thầm cười nhạo, gần như không có một chút cảm xúc khủng hoảng nào:

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ