Chương 25 - Mỗi ngày một chuyện

6 1 0
                                    

Lumian yên lặng trầm tư nhìn chằm chằm ánh lửa ở khu Trân Châu Đen.

Là một "Nhà âm mưu", cậu theo bản năng nhanh chóng phân tích những nguyên nhân có khả năng:

Đầu tiên có thể loại trừ quân phản loạn và thế lực độc lập dân tộc, bởi vì ở quần đảo Biển Sương Mù không tồn tại loại tổ chức này, nơi này là thuộc địa nằm ngoài biển đầu tiên của Entis, cho dù là sự xói mòn của văn hóa và tôn giáo, hay là sự tiếp nhận và thích nghi của người dân trên quần đảo, chính phủ nhiệm kỳ trước bỏ bao công sức, cộng thêm chính sách của đại đế Russell, đã khiến cho luật pháp nơi này gần như trở nên lỏng lẻo, trị an càng kém hơn những tỉnh nằm ở ngoài biển khác của Entis, mà người dân quần đảo từ lâu đã không giữ được tín ngưỡng ban đầu, tự coi mình là công dân ở khu biên cương Entis, phải chịu sự kỳ thị.

Về bản chất thì sự kỳ thị này không khác gì so với người Lim ở phía nam và người Savoyard ở phía đông Entis phải chịu, dù sao dân chúng Trier khinh thường toàn bộ người bên ngoài, chỉ là tương đối cảnh giác với người quần đảo thích đánh đấm và lừa đảo này.

Là do thương mại hải tặc dẫn đến một cuộc nội chiến, hay là tổ chức nào đó ở nam lục địa muốn lật đổ chế độ thống trị thực dân nên đã lựa chọn quần đảo Biển Sương Mù để gây chuyện? Hoặc là dã tâm của tên tùy tùng của Tà thần nào đó chăng? Trong đầu Lumian nảy ra vô số ý nghĩ, khoé mắt liếc thấy một người huyết thống nửa cự nhân thân cao hơn hai thước, trên người mặc áo gió đen, đội mũ dạ tơ lụa, đi ra từ một căn phòng bên sườn giáo đường.

Hắn nói với những người cầu nguyện và những người vô gia cư đang hoảng sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

"Không cần lo lắng, chúa sẽ che chở cho mọi người."

"Các vị cứ ở trong này, không cần đi ra ngoài, chờ hỗn loạn ngoài kia ổn định, không có gì nguy hiểm cả."

"Ca ngợi Kẻ Khờ!" Những tín đồ của giáo hội "Kẻ Khờ" tìm được chỗ dựa, đều dùng tay làm dấu trước ngực, và hành lễ.

Sắc mặt của bọn họ dần dịu xuống, rõ ràng đã cảm nhận được sự an toàn.

Những người vô gia cư, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhưng không ai lựa chọn rời đi.

Trong cảm nhận của đa số người Entis, giáo đường lại càng an toàn hơn so với chính phủ, cho dù đó là giáo đường của giáo hội nào.

Lúc này, khu vực vừa bị nổ, ánh lửa bốc cao kia, lại có ánh sáng mặt trời vàng óng ánh chiếu xuống, tiếng gầm rú dày đặc không ngừng vang lên nhưng không còn lớn bằng trước đó nữa.

Rất rõ ràng, người phi phàm của phủ tổng đốc và hai đại giáo hội đang xử lý dị thường.

Cùng lúc đó, Lumian nhìn thấy ánh trăng và sao trên bầu trời càng ngày càng ảm đạm, rõ ràng không phải do thời tiết thay đổi, con đường ngoài kia lại giống như bị một màn sương mù mỏng sẫm màu bao phủ.

Cậu hơi suy nghĩ một chút, sau đó không để ý đến tiếng gọi của vị giám mục có huyết thống nửa cự nhân kia, đẩy cửa lớn của giáo đường "Kẻ Khờ" ra, cứ như thể đi ra ngoài.

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ