Chương 55 - Mục đích thực sự

7 1 0
                                    

Thanh niên trẻ tuổi dìu một bên tay khác của Juan Oro ngẩng mạnh đầu lên, nhìn về phía Lumian ngồi ở bên cạnh người đánh xe ngựa, một chân rũ xuống, một chân co lên cao, thân thể hơi nghiêng về phía trước, với ánh mắt không che dấu lửa giận đang hừng hực cháy.

Người đánh xe ngựa bị dọa giật mình, hoảng loạn cố cách xa Lumian, nhưng phía trước hắn có ngựa, bên trái lại có Lugano, căn bản không có cách nào tránh né được.

Lugano nuốt một ngụm nước bọt một cách khó khăn, thầm ca thán phong cách làm việc của chủ thuê nhà mình quá mức gấp gáp như vậy.

Đây là đang bắt chước Gehrman Sparrow sao?

Nhưng biểu hiện trước đó không hề điên cuồng như vậy, ngược lại còn có vẻ rất có đầu óc cơ mà!

Lão già Juan Oro có mái tóc điểm bạc tựa như không phát hiện ra họng súng đặt trên trán mình, hắn nghiêng đầu, tránh súng ngắn, tiếp tục đi về phía trước.

Lumian thấy như vậy, mắt cũng không thèm chớp, trực tiếp bóp cò súng.

Pằng!

Viên đạn vàng óng lao từ trong họng súng ra, bắn thẳng về phía sườn cạnh đầu Juan Oro

Một bàn tay không biết từ khi nào đã giơ ra chắn ở nơi đó, tốc độ của viên đạn nháy mắt biến mất, từ nhanh chuyển sang chậm chạp, xoay tròn rơi vào lòng bàn tay của kẻ kia, giống như rơi vào trong đầm lầy đặc bùn.

Bàn tay dày rộng có nước da màu đồng thau kia thuộc về thanh niên trẻ tuổi đang dìu Juan Oro, hắn nhìn chằm chằm Lumian, khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường, sau đó giận dữ hét lên:

"Cậu điên rồi sao?"

Hắn còn chưa dứt lời, đáy mắt đã phản chiếu ra từng quả cầu lửa đỏ đậm gần chuyển thành màu trắng rực, chúng nó lao về phía hắn với khoảng cách chưa đầy một thước.

Gần như cùng lúc, Lumian cảm giác mình như thể bị hút ra khỏi thế giới này, dưới thân không phải là xe ngựa, trong mắt không hề thấy mặt đất, mà lơ lửng trong một mảnh hư vô tối tăm vô tận.

Mà mấy quả cầu lửa đỏ đậm gần chuyển sang màu trắng rực kia bị một sức mạnh vô hình dẫn đường, nhanh chóng rơi xuống, lệch ra khỏi quỹ đạo đã định từ trước.

Đùng đùng!

Chúng nó đâm chồng lên nhau, phát nổ ở ven đường cách đó mấy chục thước, tạo thành một cái hố đất vừa rộng lại sâu.

Hai con ngựa bị hoảng sợ, đồng loạt giơ hai móng trước lên, phát ra tiếng hí sợ hãi, người đánh xe ngựa theo bản năng ghìm dây cương lại, cố gắng khống chế phản ứng của chúng.

Tiếng nổ giúp cho "Ảo giác" của Lumian biến mất theo, trong mắt cậu lại một lần nữa phản chiếu ra bóng dáng của Juan Oro và thanh niên trẻ tuổi kia.

Râu tóc của Juan Oro có khuôn mặt đầy nếp nhăn thật sâu kia đều dựng cả lên, hắn nâng cây gậy màu đen trong tay lên, quát một tiếng với âm lượng không cao không thấp:

"Quậy đủ chưa?"

Lumian lại mỉm cười, tay phải lại nâng súng ngắn lên, lại nhắm về phía vị hội trưởng hiệp hội ngư nghiệp này.

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ