Chương 4 - Thái độ khả nghi

8 1 0
                                    

Lugano Toscano có mái tóc màu nâu, mắt nâu, ngũ quan đứng đắn, dáng người khôi ngô, mặc một bộ vest màu đen, đầu cúi thấp, bước nhanh giữa đám người đi qua đi lại trên đường, tay ấn mũ dạ đội trên đầu xuống thật thấp.

Sau khi rẽ bảy tám cái ngã rẽ, người phi phàm đã tấn thăng thành danh sách 8 "Bác sĩ" này rẽ vào phố Stone bên cạnh khu chợ Candide, lên cầu thang bằng gỗ cũ kỹ phát ra tiếng cót két, đi lên tầng cao nhất của tòa nhà này.

Hôm nay hắn vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp dùng bữa sáng thì đã được đồng bạn bảo cho biết mình đang bị truy nã, bởi hắn là tâm phúc của Charles Dubois, là người phi phàm quản lý một vũ trường.

Tuy Lugano không hiểu chuyện gì, cũng không biết rốt cuộc các cấp cao của đảng Savoy đã làm gì, nhưng cực kỳ chắc chắn rằng mình không hề trộn lẫn trong đó, nhưng là người phi phàm hoang dã, sự tồn tại của hắn đã là có tội.

Dưới tình huống bị truy nã như vậy, hắn nào dám đi tìm "Người tịnh hóa" hoặc các thành viên của "Trái tim máy móc" để làm sáng tỏ chứ, đành phải thu dọn hành lý, lập tức chuyển đến căn phòng an toàn hắn đã chuẩn bị trước đó mà ngay cả đám bạn của hắn cũng không biết đến nó, dự định sẽ quan sát thêm vài ngày, sau đó lại quyết định nên làm như thế nào.

Thừa dịp các nhà xưởng nghỉ trưa, khu chợ lại càng trở nên đông vui náo nhiệt hơn, Lugano đi xuống lầu dạo một vòng, không ngoài dự đoán, hắn nhanh chóng phát hiện ra mình thật sự bị truy nã với số tiền thưởng chỉ 2000 verl d'or.

Do đó hắn cũng nhận thức được bản thân cũng không quá bị để ý, có lẽ một thời gian nữa thôi sẽ bị người phi phàm phía chính phủ lãng quên.

Đi tới trước căn phòng nhỏ hơn hầu hết các căn phòng của tầng khác, Lugano lấy chìa khóa màu đồng thau, mở cánh của gỗ màu nâu sẫm ra.

Trong tiếng cọt kẹt của cánh cửa, bên trong đôi mắt của vị "Bác sĩ" này phản chiếu ra một bóng dáng.

Ngồi trước bàn gỗ đơn sơ là Charles Dubois có mái tóc màu vàng xen lẫn sợi đen, tại đeo trang sức bằng bạc, mặc áo sơ mi trắng, áo khoác sẫm màu phối với quần dài màu xanh lam và chân đi giày da buộc dây.

Làm thế nào mà cậu ta có thể tìm được nơi này? Ngoại trừ bản thân mình và chủ cho thuê nhà ở tại khu khác thì không một ai biết có một căn nhà an toàn như vậy! Vả lại hôm nay mới là lần đầu tiên mình sử dụng nó! Đồng tử của Lugano nháy mắt phóng đại, tựa như phải cố gắng dùng cách này để nhìn kỹ bóng dáng ẩn trong bóng tối trong căn phòng.

Rèm cửa vốn được mở rộng không biết đã bị kéo kín lại từ khi nào.

Lumian mỉm cười nhìn Lugano nói:

"Thế nào, không chào đón tôi sao?"

Lugano theo bản năng nở một nụ cười nịnh nọt:

"Ngài đến đây đã là vinh hạnh của tôi rồi, tôi chỉ là không ngờ ngài còn biết tôi có một cái ổ chó như vậy."

Lời này của hắn vừa là khiêm tốn, cũng là ám chỉ với Lumian rằng:

Tôi vẫn không quên tôi là con chó của ngài!

Lugano vừa nói vừa bước vào trong phòng, đồng thời hơi quay người đóng cánh cửa gỗ lại.

Túc Mệnh Chi Hoàn - Quyển 4 - Tội Nhân - ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ