Sáng hôm sau, em đã được tắm rửa sạch sẽ, thay đồ đàng hoàng, nhưng cái eo đau như gãy làm đôi, mặt mày nhăn nhó khó chịu.
"Chú xoa cho em."
Kim Taehyung thấy em nằm trên giường vẻ mặt không thoải mái liền đi tới giúp em xoa bóp eo, em không nói gì, dù sao tay nghề chú cũng tốt, giúp em thoải mái phần nào.
"Chú đúng là quá đáng..."
Yoongi bĩu môi lên tiếng trách móc, chú nghe vậy cũng chỉ cười trừ đặt em lại xuống giường, bản thân cũng nằm xuống cùng.
"Ngoan, là chú quá đáng, chú không tốt, cho chú xin lỗi nhé."
Đầu em đặt trên tay chú, eo được chú ôm chặt.
"Chú, em muốn ăn thịt nướng."
"Ngày mai có được không, bị giờ ăn thịt nướng em sẽ bị đau bụng."
Em nghe chú nói xong liền phụng phịu quay mặt đi chỗ khác, mỗi lần làm xong đều phải ăn cháo, em không thích cháo chút nào.
"Em đừng giận, ngày mai mua thịt nướng cho em ăn thỏa thích luôn được không?"
"Không muốn, em thích ăn bây giờ."
"Bây giờ không được."
"Chú chả chiều em, chú không yêu em gì hết, hay chú chỉ xem em như công cụ thỏa mãn thôi?"
Chú nghe vậy lập tức kéo em lại gần, vỗ vỗ lưng trách mắng.
"Không được nói bậy!"
"Em nói không đúng hay sao, chú có bao giờ chiều em đâu, toàn muốn em làm theo ý chú."
Mặc kệ cơ thể đau nhức, em lăn khỏi tay chú, nằm một bên rưng rưng nước mắt đầy tủi thân.
"Chú lúc nào cũng thế...không thương yêu gì em hết..."
Kim Taehyung bất lực xích lại gần, vươn tay ôm lấy em.
"Chú yêu thương em nhất mà, sao lại nghĩ bậy bạ rồi?"
"Không có...chú đối với người ngoài toàn cười nói vui vẻ, về nhà lại làm mặt lạnh mắng người ta..."
Em ấm ức kể lể đủ đường từ chuyện cũ đến chuyện mới, kể đến mức khóc luôn.
"Được được, chú sai rồi, chú không nên như vậy, là chú không tốt, em đừng khóc, hai mắt sưng lên rồi, chú yêu em nhất, thương em nhất, chú xin lỗi em bé của chú."
"Hức...em muốn ăn thịt nướng!"
Rốt cuộc vẫn là muốn ăn thịt nướng.
"Nhưn-"
"Đó thấy chưa...chú rõ ràng không có thương em...hức..."
"Yoongi!!"
"Oa oa oa...chú còn lớn tiếng với em...hức em bây giờ chỉ muốn ăn thịt nướng thôi! Chú không cho em sẽ không ăn gì hết...hức!!!"
Kim Taehyung bối rối nhìn em úp mặt vào gối khóc nức nở, đành hạ giọng.
"Em ngoan, chú đã nấu cháo rồi, em ăn cháo xong rồi chú mua thịt nướng cho em có được không?"
"Không thích...hức, em không thích ăn cháo...!!"
"Chú đã nói là không tốt! Bây giờ em ăn vào sẽ bị đau bụng! Yoongi, không được bướng!"
Em bỗng nhiên ngừng khóc, mếu máo trùm chăn kín mít, bây giờ em chỉ biết là chú không chiều em, chú không còn yêu thương em nữa thôi.
"Không được trùm chăn kín mặt, ra đây ngay!"
Chú nghiêm giọng, em trong chăn từ từ ló mặt, trên mặt đã chảy dài nước mắt nhìn vô cùng đáng thương.
Taehyung thở dài một hơi, bế em lên.
"Oaaaa...chú đáng ghét...hức, em không yêu chú nữa đâu...hức..."
Nói thì nói vậy nhưng em vẫn vòng tay ôm lấy cổ chú, nước mắt nước mũi chảy ướt cả một mảng áo trên vai chú.
"Hức...chú không dịu dàng với em gì hết, em chỉ muốn được chú dỗ thôi...vậy mà chú cũng nghiêm khắc với em, em hức...em cũng muốn được ôm hôn dỗ dành mà...hức hức..."
Yoongi tủi thân triệt để, nức nở một hồi không dứt được, khó chịu cắn chú mấy cái.
"Chú xin lỗi, chú nghiêm khắc với em là chú sai, chú sẽ sửa."
"Em đừng đòi ăn thịt nướng nữa, ngày mai chú mua cho em, em muốn ăn bao nhiêu cũng được, nhưng hôm nay không được, nếu em cứ đòi ăn sẽ phải đi viện đấy."
"Huhu...nhưng mà em thèm...hức..."
"Vậy ăn cháo trước nhé? Có được không, ăn cháo xong chiều chú mua thịt nướng cho em."
"Hức...vâng ạ..."
Một em bé ngoan.
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Nuôi chồng từ bé.
RandomChuyện kể về một em bé ương bướng và cuộc hành trình đi đến hôn nhân của em và chú.