9. Về nhà.

63 15 2
                                    

Hôm nay là chủ nhật, em muốn ngủ thêm chút nhưng do ba mẹ em bỗng nhiên sang chơi nên em đành dạy sớm để đón tiếp ba mẹ.

"Ba mẹ uống trà nhé, con vào pha cho ạ."

"Ừ."

Em nhận được cái gật đầu liền nhanh chân chạy vào bếp pha trà, gã ngồi lại trên phòng khách nói chuyện cùng với ba mẹ em.

"Ba mẹ hôm nay sang có việc gì ạ?"

"Sao? Hai đứa không thoải mái hả?"

"Dạ đâu có, con chỉ thuận miệng hỏi thôi ạ."

Ba Min nhìn gã, thở dài một hơi.

"Thật ra hôm nay ba mẹ sang đây đúng là có việc."

"Việc gì ba mẹ cứ nói, nếu con giúp được thì con sẽ giúp ạ."

"Ừ, chuyện là Yoongi cũng sắp thi đại học rồi, ba mẹ định hướng cho nó học kinh doanh nhưng với tính cách đó chắc chắn sẽ không chịu nghe lời nên ba mẹ muốn nhờ con giúp."

Kim Taehyung nghe xong liền đứng hình một lúc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp lại.

"Con nghĩ nên để em tự lựa chọn ước mơ của mình thì sẽ tốt hơn ạ."

"Ba biết ngay con sẽ nói thế mà, nhưng mà ba mẹ đã quyết định rồi, từ ngày mai, Yoongi sẽ chuyển về ở cùng ba mẹ."

"Sao cơ ạ?"

Em đang bưng trà ra thì vô tình nghe được câu cuối của ba liền ngạc nhiên hỏi lại.

"Về sống cùng ba mẹ ạ?"

"Ừ, con sống với chú cũng 4 năm rồi, nên để chú có không gian riêng và lấy vợ đi thôi, con định cứ bám riết lấy chú của con cả đời sao?"

"Nhưng hiện giờ vẫn rất ổn mà ạ..."

"Yoongi."

Mẹ Min nhìn em đang có ý phản đối, nghiêm giọng.

"Ba mẹ già cả rồi, đã đến lúc con nên học tập để trở thành người thừa kế, không thể cứ long bong tự do tự tại bên chú của con được."

Yoongi cứng người, tay đang cầm bình trà cũng hơi run lên.

"Con không muốn học kinh doanh."

"Không phải là con có muốn hay không, mà con bắt buộc phải học, tương lai của con ba mẹ đã vẽ sẵn, điều con cần làm là đi theo đúng con đường đã được vẽ sẵn đó, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."

Kim Taehyung thấy tình hình căng thẳng liền xen vào nói đỡ cho em.

"Ba mẹ, hay là chúng ta bàn chuyện này sau có được không, bây giờ còn sớm, vẫn chưa đến lúc bàn đến chuyện này mà, cứ để em thoải mái thi cử đã ạ."

"Taehyung, ba biết con sẽ bênh em, nhưng chuyện này vốn dĩ con cũng không giúp được gì, ba mẹ tự biết cách sắp xếp, con chỉ cần giúp ba mẹ chuyển đồ của em là được rồi."

"...ba mẹ! Con không phải cổ máy!! Con-"

Em nghe không nổi nữa, phản bác chưa được 2 câu mẹ em liền cắt ngang.

"Chú chim nào rồi cũng phải đến lúc về lồng thôi. Yoongi, thời gian con ở bên chú như vậy là đủ rồi, chú không thể ở bên cạnh chăm lo cho con cả đời được, nghe lời!"

"Taehyung, lên dọn đồ cho em đi."

Ba Min nhàn nhã uống trà, đưa mắt nhìn sang gã, gã có vẻ muốn lên tiếng nhưng chưa kịp nói ba Min lại tiếp tục.

"Con không cần khuyên can thêm gì đâu, vì phòng trường hợp con không muốn, ba mẹ đã nhờ người đến dọn giúp rồi, Kim Taehyung, con không thể cứ nuông chiều bao bọc em mãi được đâu, em con cần có một chỗ đứng trong xã hội chứ không phải cứ mãi ru rú sau lưng chú nó như hiện tại được."

"Nhưn-"

"Mẹ hiểu, con muốn em phát triển ước mơ của mình, nhưng Taehyung à, giữa việc đi trên con đường không biết đích đến thì việc đi trên thảm đỏ được trải sẵn không phải sẽ tốt hơn hay sao, ba mẹ chỉ là lo lắng cho tương lai của em mà thôi."

Đúng lúc này đồ đạc của em cũng đã được dọn xong, ba mẹ Min đứng dậy.

"Cảm ơn con thời gian qua đã chăm sóc cho em nó, bây giờ ba mẹ không làm phiền con nữa, cả nhà chờ tin vui của con."

Ba Min vỗ vai gã rồi sai người lôi em ra xe trong sự gào khóc giãy giụa của em.

"Ba mẹ, thật sự phải như vậy sao? Bây giờ cũng đủ tốt rồi mà?"

"Tốt? Con nghĩ một tương lai tụt lùi so với người khác hay chỉ biết chui rúc trong những giấc mộng hão huyền là tốt hay sao?"

"..."

"Kim Taehyung, con không cần lo lắng, con có thể thường xuyên đến thăm em, giờ ba mẹ có việc, ba mẹ phải đi trước đây."

Hai người nói xong liền rời đi, bỏ lại gã đứng thẫn thờ ở giữa nhà, chỉ trong 1 buổi sáng, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy...

__________
Cái khúc ba Min nói 'cả nhà chờ tin vui của con' là chờ ổng lấy vợ sinh con á mọi người.

[Taegi] Nuôi chồng từ bé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ