5(H)

85 21 5
                                    

18:00, em từ từ mở mắt, căn phòng ngủ quen thuộc đập vào mắt làm em giật mình tỉnh dậy.

Không phải em đang ở nhà Jimin hả???

"Dậy rồi."

Tiếng nói từ bên cạnh phát ra làm em thót cả tim vội lao xuống giường nhìn một cái.

Sao chú lại ở đây!!!

"Làm sao? Mặt em hoảng sợ vậy là có ý gì?"

"...chú...chú nghe em giải thích..."

"Ừm?"

Trong tay Kim Taehyung là sấp bản kiểm điểm có hơn 30 tờ, gương mặt bình thản ngồi trên giường nghe em lắp ba lắp bắp.

"Thật ra không phải thế đâu...chỉ là em sợ phiền chú, nên em mới tự ký thôi... không phải em muốn giấu chú đâu mà..."

"À...chú tin em mà."

Tin? Tin thì chú cởi áo làm gì hả!!!

"Chú...chú ơi, chú bình tĩnh...đừng, đừng lại đây a!!!"

Em bị chú vác lên vai không ngừng la hét, cho đến khi bị ném lên giường vẫn hoảng loạn muốn trốn.

"Chú...Hyungie...hic, hôm qua mới làm, em còn đau...chú tha em đi mà..."

Kim Taehyung gương mặt bình thản, cưỡng ép cởi áo em ra.

"Biết đau mà không biết ngoan, em ký tổng cộng bao nhiêu cái bản kiểm điểm, hôm nay chúng ta làm bấy nhiêu lần."

"Oaaaa...đừng, đừng mà...em không dám nữa...chú ơi...!!!"

Chỉ sau 3 phút, cả hai đã không còn mảnh vải che thân.

"A...a..."

Tay bị trói vào thành giường, chân đặt trên vai gã, miệng bị khăn vải trói lại, bên dưới ngậm ba ngón tay thon dài đang không ngừng ra vào mở rộng.

Em thống khổ kêu một tiếng, mấy ngón tay hết chọc chỗ này rồi chọc chỗ kia trêu ghẹo, đến lúc sắp cao trào thì lại ngừng làm em tức đến rơi nước mắt.

Sau khi thấy đủ, gã rút tay ra, thay bằng con quái vật cương cứng đang chờ được ăn no, bắt lấy eo em, một phát đâm vào cả cây làm em không chịu nổi rên một tiếng.

"Ưm hức...~"

"Hôm nay em rất không ngoan, rất đáng bị phạt."

Nói xong, trên tay gã bỗng nhiên xuất hiện một thanh kim loại dài, rất mảnh, trên đầu còn có một hạt bi tròn, em còn đang hoang mang không biết nó dùng để làm gì đã thấy gã chạm vào phân thân bên dưới, từ từ đâm vào.

"Aaaa...hức...ưm!!!"

Yoongi hoảng sợ quẫy đạp không ngừng, đưa ánh mắt cầu xin, lúc này dây trói trên miệng được mở ra.

"Aaa...đừng đâm vào đó...hức, em đau mà...chú ơi..."

"Ngoan, một chút sẽ không đau nữa."

Sau khi cho hết thanh kim loại vào, chỉ chừa hạt bi nhỏ phía trên, em ôm mặt nức nở, gã xoa xoa mi mắt của em một lát, nhấc chân em đặt lại lên vai, thúc mạnh một cái.

"A...~"

"Ưmmm...hức...chậm...chậm một chút...hức..."

"Đừng...huhu...đừng đâm chỗ đó, ha~ a chú ơi..."

"Gọi daddy."

"Daddy...hức em khó chịu, ưm a~...em muốn ra...hức...làm ơn..."

"Mới một chút đã không nhịn được, đợi daddy thỏa mãn sẽ lấy ra giúp em."

"Hức...không muốn mà, em khó chịu lắm hic ư--...ưm...nhẹ...nhẹ thôi a...~"

Gã giả bộ chẳng nghe thấy gì, cuối xuống ngậm lấy một bên ngực, vừa mút vừa cắn.

"A ha~...đừng mà...em sai rồi hức...em không dám làm thế nữa...daddy hức...khó chịu lắm...tha em đi mà...hức"

"Xin anh...hic...cho em a--...ức!"

Kim Taehyung chuyển sang bên ngực còn lại, bên dưới càng đâm càng ác, mỗi làn đều cố ý đâm mạnh vào điểm nhạy cảm làm em nhũn hết cả chân, không ngừng khóc lóc xin tha.

30 phút sau, em không chịu nỗi muốn ngất đi cho rồi thì bỗng nhiên eo bị nắm lấy xoay mạnh một vòng, em nằm sấp trên giường, dưới bụng được lót hai cái gối mềm, huyệt nhỏ tiếp nhận dòng tinh dịch ấm nóng, cuối cùng thanh kim loại cũng được rút ra, mãi mới được thỏa mãn làm em rên lớn một tiếng.

Qua cơn cao trào, còn chưa kịp nghĩ ngơi đã nghe gã lạnh lùng lên tiếng.

"Tiếp tục, nâng eo lên."

"A hức...không không, đừng...huhu em không muốn nữa mà!!!"

Thanh kim loại lại được đâm vào, lỗ nhỏ lại phải tiếp nhận thứ thô to kia, dường như còn to hơn cả lần trước, cả người run lên, chỉ biết nâng mông phục phụ gã cả đêm, khóc rên đến khàn cả giọng...

__________
Không hay không hay không hay, làm ơn đừng chê, cảm ơn! 🤧

[Taegi] Nuôi chồng từ bé.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ