Đã 3 ngày chú ở lại công ty mà không về nhà, em gọi điện cũng không được, làm em vừa buồn vừa lo nên hôm nay em quyết định sẽ nấu cơm tối mang vào cho chú.
Lúc bước vào sảnh công ty, trời bên ngoài mưa xối xả, nhân viên cũng ra về gần hết, em hỏi nhanh số phòng rồi nhanh chân chạy lên.
Gõ cửa thì không thấy ai trả lời, em đợi một lúc rồi lấy hết can đảm mở toang cửa.
"Ơ?"
Chú đi đâu mất rồi, sao trong này chẳng có ai nhỉ, mới đặt hộp cơm xuống bàn, còn đang định đi tìm thì nghe tiếng ho khan ở phòng ngủ nối liền với phòng làm việc, em rón rén lại gần.
Mở hé cửa, em thấy chú nằm trên giường, người vật vã mồ hôi, miệng thì thở dốc trông có vẻ rất mệt làm em hoảng hốt chạy nhanh vào.
"Chú ơi, chú làm sao vậy?"
Kim Taehyung nghe tiếng thì liếc nhìn em một cái, không còn sức mà lên tiếng, Min Yoongi sờ trán chú thì thấy nóng ơi là nóng liền vội vội vàng vàng đi lấy nhiệt kế.
Hơn 39 độ.
Em đọc xong con số mà hoảng muốn phát khóc, chạy đi lấy khăn với nước ấm lau người cho chú.
Lấy khăn lạnh chườm trán cho chú xong liền chạy đi mua thuốc.
Uống thuốc được một lúc thì chú cũng hạ sốt một chút, đợi chú ngủ em mới nhẹ nhàng thay giúp chú bộ đồ thoải mái.
Tối hôm đó em thức cả đêm chăm sóc, cứ 5 phút lại bật dậy sờ trán chú một lần.
Đến gần sáng mới dần dần thiếp đi, đợi đến khi tỉnh lại cũng đã 9 giờ hơn, thấy bên cạnh không có người liền bậc dậy, hốt hoảng tính đi tìm chú.
"Em không ngủ thêm chút à?"
Yoongi nhìn trước mặt mới thấy chú đang ngồi ở bàn làm việc đánh máy, nhanh chóng đi tới sờ trán chú xem xét.
"Chú, trán chú vẫn còn nóng lắm, chú mau mau đi ngủ thêm đi."
"Không phải nói không yêu chú hay sao, chú như nào cũng mặc chú."
Em nghe vậy liền rưng rưng, chú còn chưa hiểu gì em đã lao vào ôm lấy chú cứng ngắt.
"Hức...em yêu chú mà...huhu...em sai rồi, em không nói thế một lần nào nữa đâu, hức...chú đừng giận em nữa mà...oa oaaa..."
"..."
Sau khi khóc nức nở một tràn, cuối cùng em cũng cảm nhận được có cánh tay cũng vòng qua ôm lấy người em.
"Chú không giận em, nhưng chú không muốn nghe những lời như vậy thêm một lần nào nữa."
"Hức...em không nói như vậy nữa...hức chú về nhà với em, em chăm sóc chú..."
"...ừm, chú về với em."
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Nuôi chồng từ bé.
RandomChuyện kể về một em bé ương bướng và cuộc hành trình đi đến hôn nhân của em và chú.