Chương 6

119 19 5
                                    

"Chúng ta bắt đầu chuyện này luôn chứ nhỉ?"

Sau khi Silvester hỏi câu hỏi đó, Wendy cảm thấy có ai đó túm lấy cổ chiếc áo len đỏ mà nàng đang mặc rồi kéo nàng lên.

Irene....

Ả phù thủy quyết định tự mình ra tay trước khi Silvester có cơ hội chạm bàn tay bẩn thỉu đó lên nàng. Cô không thể để hắn làm thế được, bản năng sinh tồn của cô không cho phép.

"Tất nhiên rồi." Irene bật ra điệu cười điên rồ thường thấy để đánh lừa những kẻ có mặt trong phòng. "Và trong thời gian chuẩn bị thì tôi sẽ để đứa con lai này thấy chỗ mà nó nên ở."

Irene đem theo Wendy rời khỏi sảnh chính, đẩy nàng bước dọc theo hành lang chính của trang viên đi tới hầm ngục quen thuộc. Wendy không hé môi nói lời nào, trông nàng hệt như một con rối mặc cho người khác điều khiển. Hệt như nàng cũng chẳng còn là nàng.

Jennie nhìn theo bóng lưng khuất dần của Irene, cô ta hiểu rằng Irene cần thời gian để lên kế hoạch giúp bọn họ thoát khỏi tình huống oái oăm này. Jennie không ưa gì Wendy cả, cô ta ghét nhà Ravenclaw và đặc biệt là mấy đứa máu bùn nhưng đành chịu thôi. Cô ta yêu Irene và cô ta nguyện liều cả cái mạng mình để làm bất cứ điều gì cô muốn.

Và thế là cô ta quyết định giúp Irene kéo dài thời gian.

"Trong lúc cô Irene đưa con ranh đó xuống hầm thì các anh có muốn một chút rượu vang đặc biệt của nhà chúng tôi không? Xem như là phần thường cho việc đã tóm được đứa đụng tay đụng chân với Tử thần Thực tử."

Irene không gặp khó khăn lắm trong việc đưa Wendy xuống hầm vì cơ bản là nàng không hề kháng cự. Nhưng dù cho là thế đi chẳng nữa thì chính cô cũng không đủ can đảm để nói chuyện hay nhìn vào mắt nàng.

Mùi hương quen thuộc của Irene cứ quẩn quanh trong khoang mũi của nàng phù thủy nhà Ravenclaw, khiến cho trái tim nằm trên ngực trái của nàng đập thình thịch liên hồi.

Cả hai bước sâu vào trong căn ngục tối, nơi mà Irene vẫn thường thực hiện những buổi tra tấn của mình dưới mệnh lệnh của Hội. Wendy lững thững đi tới dựa lưng vào tường ngay khi Irene buông tay ra. Nàng nâng cánh tay, mặc cho Irene còng nó lại bằng những sợi xích nặng nề đã rỉ sét. Nàng không quan tâm đến việc mình trông giống một con thú bị nhốt trong lồng sắt. Nàng thậm chí còn chẳng muốn nhìn người kia nữa.

Irene hơi cắn môi nhìn nét mặt và cử chỉ của Wendy, cô biết nàng sẽ cảm thấy ghê tởm phần con người này của mình. Cô thầm nguyền rửa Silvester và Hội Tử thần. Cô muốn cứu nàng, đem nàng bỏ trốn cùng mình nhưng cô biết rõ, chỉ cần cô làm thế, gia đình của chị gái cô cũng sẽ khó tránh khỏi tội phản bội. 

Chúa Tể sẽ giết tất cả.

Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn cầy, Irene im lặng quan sát gương mặt của nàng phù thủy nhỏ. Lông mi nàng rũ xuống, tiếng thở nhẹ như không và trông nàng như chẳng còn muốn phản ứng lại với bất kì điều gì.

"Hai tên khốn đó có làm em bị thương không?" 

Wendy không ngẩng đầu, ánh mắt nàng vẫn rơi xuống ở đâu đó bên dưới sàn nhà nơi Irene đang đứng.

WENRENE | The Fountain of Fair FortuneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ