Chương 12

100 17 8
                                    

Lần thứ mười hai trong ngày, Irene xuất hiện ở trang viên nhà Kim và bắt đầu tranh cãi với Taeyeon và Tiffany về những gì đã xảy ra. Sự chậm trễ trong hành động dẫn tới việc để tuột mất con mồi ngay cả khi nó ở trong miệng của bọn họ đã chọc giận Chúa tể. Ngài giáng xuống sự trừng phạt dành cho nhà Kim và Irene thậm chí vẫn còn đang phải cố tỏ ra bình thường ngay cả khi trên lưng cô bỏng rát vì những đòn roi mà ngài vung xuống.

Thêm vào đó bộ dạng hèn nhát nấp sau lưng mẹ của Yeri khiến cho cô càng phát điên hơn.

"Chị nuôi dạy con cái thất bại thật đấy Taeyeon! Nó yếu đuối hệt như chị vậy!"

Và vẫn như thường lệ, gia chủ nhà Kim không trả lời cô.

"Đổ lỗi cho cô ấy vào giờ phút này cũng chả có nghĩa gì đâu, Joohyun. Việc chúng ta cần làm bây giờ là rời khỏi trang viên, nơi này không còn an toàn cho gia đình chúng ta và cả hội Tử thần nữa." Tiffian lên tiếng, cố gắng để giải thích với em gái.

"Trời! Giờ chị lại đang quan tâm đến hội sao?"

Irene bật cười mỉa mai nhưng chẳng được bao lâu thì một đám khói mờ ảo đột nhiên xuất hiện và lao thẳng vào căn phòng, khiến cho vài ô cửa kính vỡ tan tanh bành.

Tiffany hét lên vì giật mình, Taeyeon vội vã ôm lấy vợ vào lòng và dùng đũa phép đọc thần chú bảo vệ. Trong khi Irene vẫn còn đang ngạc nhiên và chỉ đến khi Jennie, người vẫn luôn đứng nấp ở một bên, chạy tới ôm cô né khỏi những mảnh kính đang rơi xuống, cô mới hoàn hồn và dùng thần chú progeto để bao bọc lấy cả hai trong tấm khiên ma thuật.

Nhưng thần chú dường như vô dụng. Nó chỉ có thể cản lại được những mảnh kính chứ không phải đám khói đó.

Nó vỡ ra, biến thành những tia sáng lấp lánh rồi lao thẳng vào trong người của cả hai.

Irene ngay lập tức quỳ rạp xuống và ôm lấy đầu mình.

"Tất cả ra ngoài đi!"

Taeyeon kinh ngạc, cô còn chưa thể hình dung được chuyện gì vừa mới xảy ra thì Irene đã lần nữa lặp lại yêu cầu của mình.

"Mau cút hết ra ngoài!"

Gia chủ nhà Kim chỉ có thể nắm lấy vợ, muốn kéo cô ấy rời đi nhưng Tiffany dường như không muốn. Cô bối rối trước tình huống này và cô muốn giúp em gái mình.

"Em không thể rời xa em gái mình được." Người phụ nữ cứ lặp đi lặp lại, đồng thời quỳ xuống bên cạnh Irene và nắm chặt lấy tay cô.

Nhưng Irene dường như đã rơi vào một cõi mộng mị nào đó.

"Tiffany, tôi xin cô đấy." Jennie hạ thấp giọng van nài.

Tiffany biết Jennie đã luôn ở bên cạnh và hỗ trợ cho Irene trong suốt nhiều năm qua, thậm chí cũng không ít lần bị đứa em ngang ngược của cô hành hạ nhưng đây là lần đầu tiên, cô trông thấy cô ta dùng ánh mắt khổ sở đó để nhìn người khác.

Thế là khoảnh khắc ấy, cô lùi lại và để mặc cho Jennie tiến tới ôm lấy Irene rồi độn thổ đi mất.

Jennie biết rằng mình cần phải đưa Irene đi càng xa nơi đó càng tốt, bọn họ cần tránh xa Hội, tránh xa tất cả mọi người. Bởi một khi kí ức hoàn toàn trở lại, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

WENRENE | The Fountain of Fair FortuneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ