Chương 13

85 18 7
                                    


Đứng giữa cuộc chiến giữa hai phe đối lập, bị kẻ thù rình rập từ trong bóng tối và sẵn sàng xuống tay trừ khử nhưng Wendy lại cảm thấy mình thật kì lạ khi coi đó là những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời nàng.

Nàng vẫn cùng với Seulgi và Joy thực hiện các cuộc điều tra, mặc dù thi thoảng phải chạy trốn khỏi đám Tử thần Thực tử hay thậm chí là lệnh truy nã từ Bộ nhưng cứ đợi đến khi màn đêm buông xuống, nàng lại trở lại bên nữ phù thủy nhà Slytherin.

Nàng chờ Seulgi ngủ thiếp đi dưới câu thần chú nhỏ rồi đặt cô cẩn thận trong chăn ấm trước khi khéo léo rời khỏi giường và độn thổ đến căn nhà gỗ ở sâu trong cánh rừng. Irene và Jennie đã dọn tới đây một thời gian sau khi khôi phục lại ký ức, cả hai cần tránh những ánh mắt dòm ngó. Bao gồm những Tử thần Thực tử khác và cả người của nhà Kim.

Khi Wendy vượt qua tán lá xum xuê của cây sồi non trước sân, nàng trông thấy Irene đang đứng trước hiên nhà, dịu dàng nở nụ cười và đợi chờ nàng.

"Chào buổi tối, cô Bae."

"Quý cô Shon thân mến..." Irene vươn tay ra nắm lấy tay nàng, hơi nghiêm giọng. "Cả sáng nay tôi đã được nghe nhiều về trận đối đầu của em lắm đấy."

Irene đang dần né tránh các buổi họp của hội Tử thần nhiều nhất có thể, cô không muốn có kẻ đánh hơi được điều cô đang che dấu hay quan trọng hơn là lén đọc tâm trí cô. Nhưng cũng may mắn là địa vị của một Slytherin với dòng máu thuần thúy khiến cô trở nên khó tiếp cận hơn những kẻ khác.

Và đáng mừng hơn là Chúa tể Hắc ám đang quá bận rộn với việc bành chướng sức mạnh trước đám phù thủy và chưa thèm để ý tới Irene, hay gọi cô tới để hỗ trợ.

Wendy được chào đón bởi sự ấm áp của lò sưởi tí tách ngay khi vừa bước vào trong căn nhà. Trên chiếc bàn gỗ là một chiếc bánh kem còn nguyên và chai vang đỏ mới chỉ vơi một phần. Có lẽ Irene đã bắt đầu chưa lâu lắm.

Nàng trông thấy Jennie đang ngồi khoanh chân trước lò lửa, đang sưởi ấm hai bàn tay mình.

Jennie hầu như không mấy khi có mặt trong những cuộc gặp mặt lúc đêm khuya của bọn họ nhưng thi thoảng vẫn sẽ nán lại để uống rượu cùng Irene nếu như cô yêu cầu. Wendy không bận tâm lắm đến sự hiện diện của cô ta, ngược lại, còn có phần biết ơn vì Jennie vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ Irene ngay cả khi cô không hề có tình cảm.

"Phù thủy nhà Ravenclaw làm gì ở nhà tôi thế này?" Jennie chào đón nàng với một câu châm chọc.

"Thế người phụ nữ này làm gì ở đây vậy, Irene?" Wendy đáp lại, hơi gật đầu chào hỏi với cô ta. Trong khi Irene thì tỏ vẻ thích thú trước màn trêu chọc lẫn nhau này của cả hai.

Jennie đặt tay lên ngực mình, giả vờ như thể bị tổn thương lắm.

"Miệng lưỡi cô càng lúc càng sắc bén rồi đấy. Chắc chắn là Irene đã dạy hư cô rồi."

Wendy không đáp, nàng ngồi xuống ghế và tự rót cho mình một ly rượu trước khi Irene tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh và vòng tay qua ôm eo nàng. Cô dựa cằm mình lên vai nàng phủ thủy trẻ rồi nở nụ cười.

WENRENE | The Fountain of Fair FortuneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ