Chương 7

107 22 6
                                    

Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên cả căn phòng tra tấn nằm ở bên dưới trang viên của nhà họ Kim. Xung quanh tối om, chỉ lập lòe vài tia sáng của ánh trăng xuyên qua những vết nứt trên tường đá, chiếu xuống mặt đất.

Ngay sau khi màn trừng phạt kết thúc, thông qua lời nguyền máu, toàn bộ đau đớn và mệt mỏi mà Wendy phải chịu đã khiến Irene như bị rút hết toàn bộ sức mạnh. Cô quỳ xuống trước cái xác của Silvester, bắt đầu định hình lại toàn bộ những gì mình mới làm.

Jennie toan muốn bước đến bên cạnh nhưng Irene xua tay, sau đó cô chỉ lên trên tầng. Và Jennie biết cô ta phải làm gì tiếp theo. Trước khi Marcus, tên Tử thần Thực tử còn lại phát hiện ra chuyện xảy ra với cộng sự của mình, cô ta cũng phải trừ khử cả hắn.

Bọn họ cần phải loại bỏ sạch sẽ mọi dấu vết về sự phản bội của Irene Bae.

Sau khi Jennie rời đi, Irene cố điều hòa lại hơi thở rồi quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Wendy trong căn hầm tối.

"Wen..."

Wendy cử động ngón tay ngay khi nghe thấy giọng nói của người kia, nước mắt trên mặt nàng vẫn còn chưa khô. Nàng mấp máy môi cố gắng nói điều gì đó nhưng Irene lại chẳng thể nghe được. 

Thế là người phụ nữ ấy đứng dậy, đi về phía nàng rồi quỳ xuống ở bên cạnh.

Irene cố gắng ôm đứa trẻ vào lòng nhưng phản ứng của nàng rất dữ dội. Nàng theo bản năng đẩy cô ra, nhưng với chút sức lực ít ỏi còn sót lại, nàng thậm chí còn chẳng khiến Irene xi nhê gì.

"Tránh xa tôi ra!" Nàng hét lên.

"Là tôi đây." Irene cố gắng trấn an nàng và ôm nàng thật chặt, cho đến khi nàng thôi không còn chống cự nữa. "Là tôi đây, Seungwan."

Nghe thấy tên mình được thốt ra, nàng phù thủy nhà Ravenclaw dần bình tĩnh lại nhưng nỗi sợ hãi thì vẫn còn đó.

"Em.. em hận chị." Nàng lẩm bẩm, chẳng còn sức đẩy người phụ nữ ra nữa.

"Tôi biết..."

Irene biết rằng chuyện này đã để lại trong nàng một bóng ma, càng hiểu rõ bất cứ loại đụng chạm nào cũng có thể khiến nàng cảm thấy khó chịu. Vậy nên cô cố gắng lui người ra, ngạc nhiên là Wendy lại bỗng siết chặt những ngón tay đang bám trên váy của cô.

Nàng không muốn cô rời đi.

Irene cúi đầu gương mặt vẫn còn đầy nét đau đớn của Wendy, cô mím môi, đưa tay lên giúp nàng lau nước mắt. Mà đối diện với khuôn mặt nhợt nhạt của Irene lúc này, Wendy cũng nhận ra đôi mắt cô đã phiếm đỏ.

"Irene... Chị giết hắn rồi..."

"Không sao rồi. Em cũng đã rất dũng cảm, bé con..."

Irene âu yếm nàng trong vòng tay, cô không quan tâm đến gã Tử thần nữa, toàn bộ sự chú ý đều dành cho nàng.

"Jennie sẽ giúp xử lí nốt phần còn lại thôi. Trước tiên chúng ta sẽ phải đợi thêm vài ngày cho đến khi em hồi phục, sau đó cô ấy sẽ đưa em đi."

Ả phù thủy nhà Slytherin chậm rãi giải thích, cô vuốt ve tóc nàng, thầm tự trách vì không thể sử dụng câu thần chú 'Vulnera Sanentur' để giúp nàng chữa lành những vết thương. Bởi cô biết, nếu như mình làm vậy, dấu vết về phép thuật của cô vẫn sẽ lưu lại trên người nàng ít nhất là vài tuần. Và nó chẳng khác nào một bằng chứng vạch trần cho tất cả.

WENRENE | The Fountain of Fair FortuneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ