Làng Hogsmeade chắc chắn không phải là một điểm đến uy tín hay một điểm khám phá mới lạ đối với bộ ba Wendy, Seulgi và Joy, nhưng chắc chắn nó là một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi cho một chuyến đi xa khỏi Hogwarts.
Wendy thích nơi đó, nàng yêu kiến trúc của những ngôi nhà gỗ làm nổi bật lên cảm giác Châu Âu thời trung cổ.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi nàng gặp Irene và phát hiện ra bí mật sau cánh hoa của cô, thứ mà nàng vẫn say mê cất giữ giữa các trang sách của mình. Mặc dù không dễ dàng mấy nhưng nàng cố gắng phớt lờ những cảm giác mà người phụ nữ đó mang lại để tiếp tục tập trung vào việc mà mình phải làm.
Joy nghi ngờ đứa con duy nhất của nhà Kim có thể là người đóng vai trò trung gian trong việc gửi các tin nhắn của lũ người xấu. Thế là cả nhóm quyết định sẽ theo dõi hành động của Yeri trong vài ngày, để có thể bắt quả tang cô nhóc ranh ma đó khi nó đang hái những bông hoa trong Rừng Cấm.
Nhưng tiếc là cô nhóc vẫn chưa có động thái hành động gì cả.
Tối hôm đó, dưới sự nhờ vả của Wendy, Erik – một truy thủ trong đội Quidditch của nhà Ravenclaw đã đồng ý nhận nhiệm vụ theo dõi đường đi nước bước của Yeri bằng tấm Bản đồ đạo tặc mà Joy mượn được từ chỗ Roseanne. Chỉ có như thế, cả nhóm của họ mới có thể dành một chút thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần.
Wendy giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man ngay khi nhận ra mình đang đứng trước tấm biển Ba Cây Chổi, điểm đến cuối cùng của cả đám cho buổi tối hôm nay. Nàng đang định đi theo những người khác để bước vào bên trong thì một cảm giác kỳ lạ bỗng bao trùm lấy nàng, một thứ linh cảm không rõ ràng.
"Seungwan, cậu không định vào à?" Seulgi hỏi, cô đưa tay ra nhưng nàng phù thủy nhà Ravenclaw lại lắc đầu mỉm cười.
"Tớ quên đồ ở chỗ quán trọ rồi." Wendy nói dối, xoay người muốn bước ra khỏi quán.
"Đợi chút đã." Seulgi thốt lên. "Để tớ quay về đó cùng cậu."
"Không sao đâu, cậu cứ chơi vui vẻ đi."
Nàng nói một câu đơn giản để trấn an nhưng có vẻ Seulgi không bị dụ dỗ bởi ánh mắt ngọt ngào của nàng nữa. Thế là Wendy liền đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn bọn họ hay không rồi nhanh chóng đặt lên má của cô phù thủy nhà Gryffindor một nụ hôn chớp nhoáng.
Và chỉ vậy thôi cũng đủ để Seulgi cảm thấy yên tâm hơn.
Sau khi rời xa khỏi những người bạn, theo bản năng, nàng chọn một lối đi phụ ít người qua lại. Nàng bước đi trong vô thức, như thể có một thế lực tâm linh nào đó đang dẫn đường cho mình. Con phố ngày càng trở nên chật hẹp và tồi tàn. Wendy chỉ dừng chân lại khi nàng đã đứng trước một cửa tiệm trông khá âm u với những ô cửa sổ bẩn thỉu. Bên trên đầu là một tấm biển gỗ cũ kĩ, khắc hình đầu một con lợn rừng bị đâm, máu đỏ rỏ xuống tấm vải trắng bên dưới, trông có phần buồn nôn.
Quán Đầu Heo.
Đây không phải là nơi mà đám học viên trường phù thủy thường lui tới, bởi đây là chốn tụ tập yêu thích của mấy gã đàn ông tai tiếng trong vùng.
![](https://img.wattpad.com/cover/365144049-288-k854406.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
WENRENE | The Fountain of Fair Fortune
FanfictionẢ phù thủy điên nhất nhà Slytherin x nàng phù thủy thiên tài nhà Ravenclaw