Chương 5

124 19 1
                                    

Trời gần sáng, tất cả mọi người trong gia đình nhà Kang đều tập trung lại trong phòng khách, cố để lấy lại bình tĩnh và phân tích xem chuyện gì vừa mới diễn ra. Cả đám người đều bị kích động, tất cả đều lao về phía lũ Tử thần Thực tử, mặc dù may mắn không ai bị thương nhưng bọn họ không bắt được kẻ nào cả.

Trong khi mọi người vẫn còn đang bận rộn thảo luận, Roseanne đã kéo Wendy sang một bên để nói chuyện suốt gần một giờ đồng hồ.

Wendy không muốn đi vào nhà, nàng không có can đảm để đối mặt với ai vào lúc này. Mặc kệ cho bên ngoài ngôi nhà vẫn còn nguy hiểm rình rập, nàng cùng Roseanne ngồi lại trên đoạn cầu thang cũ kỹ ở ngay bậc thềm, ở đây vẫn đủ ánh sáng và đủ xa để không bị nghe thấy.

Wendy vẫn hy vọng mình có thể trông thấy Irene ở đâu đó trong cánh đồng kia. Mặc dù lần cuối trông thấy cô, trong đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương ấy chứa đầy sự tức giận và hận thù... với nàng.

Nhưng tại sao?

Nàng không thể hiểu được, hoặc có thể là nàng không muốn hiểu.

Irene chỉ đang làm những gì mà cô vẫn làm trong suốt bấy lâu nay thôi. Ghét bỏ những kẻ không mang dòng máu thuần chủng.

Số phận của bọn họ vốn đã như vậy rồi.

Wendy nghĩ, có lẽ nàng cũng nên chấp nhận thôi. Chấp nhận số phận nghiệt ngã này để tự cứu cả hai khỏi những cảm xúc hỗn độn như mớ bòng bong, suy cho cùng thì nó cũng chẳng đem tới kết cục tốt đẹp nào cả.

Roseanne dựa lưng vào tay vịn bằng gỗ của đoạn cầu thang, cô vẫn chưa hết choáng váng bởi lượng thông tin mà mình vừa mới được tiếp nhận. Wendy đã thú nhận với cô sau khi được đưa trở lại từ cánh đồng. Tuy vậy cô vẫn không thể hiểu hết được toàn bộ những cảm xúc mà bạn của mình đã và đang trải qua.

Wendy nói với Roseanne gần như tất cả mọi thứ.

Nàng kể cho cậu ấy nghe về màn khiêu vũ ở tiệc sinh nhật của Yeri, về cách mà Irene tiếp cận nàng và cả về mùi hương kì lạ của cô, thứ mà nàng đã luôn ngửi thấy khắp mọi nơi.

Nàng kể cho cậu ấy cả về cuộc gặp gỡ trên khán đài nhà Gryffindor trong trận chung kết Quidditch nhưng lại chẳng đề cập nửa lời tới cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ của họ ở Quán Đầu Heo. Nàng không muốn có người thứ ba biết về nó, về cuộc trò chuyện chỉ có riêng nàng và Irene.

Wendy cũng đã thú nhận với Roseanne về nụ hôn của Irene trong làn nước mắt, nhưng nàng không thể nói với cậu ấy rằng chính nàng cũng đã đáp lại nó. Nàng không thể ngừng nghĩ về nó, nàng khao khát đôi môi xinh đẹp đó của Irene.

Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình nữa. Nhưng chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, Irene lại đem cho nàng vô vàn những xúc cảm mà từng ấy năm ở bên, Seulgi chẳng hề làm được.

"Và khi nãy, cô ấy đã ở bên cạnh tớ, bầu bạn với tớ và..."

"Ở bên cạnh cậu? Trên giường sao?" Roseanne đột ngột ngắt lời nàng, như thể đó là một thông tin vô cùng quan trọng.

WENRENE | The Fountain of Fair FortuneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ