Chương 15

110 22 16
                                    

Một năm sau.

Wendy dừng việc đang làm lại rồi chạy vội xuống cầu thang để chào đón vị khách quý tới nhà ngay khi tiếng chuông cửa vang lên. Nàng mở cánh cửa gỗ được sơn màu trắng ra, chẳng buồn nói câu xin chào mà ôm chầm lấy Seulgi.

"Cậu đến muộn." Nàng nói. "Hệt như mọi lần."

"Tớ biết nhưng tớ thề là lần này không phải lỗi của tớ. Một con niffler đã sổ khỏi lồng trong lúc di chuyển và nó thậm chí còn suýt cắn tớ!" Hóa thứ sư kêu lên phân trần, để lộ ra một đoạn ống tay áo khoác bị rách, chứng thực cho việc cô vừa nói.

Sau trận chiến khi ấy, cả ba người bọn họ đã cùng với những người khác đồng tâm hiệp lực xây dựng và tu sửa lại Hogwarts. Với lí do 'không còn muốn ở gần con người nữa', Seulgi đã chọn cách làm việc với động vật, đặc biệt là những sinh vật huyền bí.

Bộ bổ nhiệm một vị bộ trưởng mới và trả lại tự do cho Julia Ock, Joy sau đó chấp nhận lời đề nghị của cô hiệu trưởng và ở lại trường đảm nhiệm vị trí giảng dạy cho môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám. Ngay cả khi cô nàng vẫn còn trẻ đi chăng nữa thì cũng không ai nghi ngờ vào năng lực của Joy, nhất là sau những gì cô đã làm.

Công việc dạy học bận rộn đến mức Joy còn chưa có cơ hội để gặp nàng phù thủy nhà Ravenclaw, tuy nhiên cả hai vẫn luôn đều đặn gửi thư cho nhau bằng những chú cú trắng muốt.

"Thà bị niffler cắn còn hơn là chơi đuổi bắt với nhân mã nhỉ?"

Seugi bĩu môi vì câu nói đùa của Wendy, nhắc đến nhân mã là cô lại nhớ tới chuyện xảy ra ở Rừng Cấm mãi.

Wendy để Seulgi tùy ý ở trong phòng khách, nàng giúp cô cởi áo khoác ra rồi treo nó lên chiếc giá gỗ ở gần kệ tủ. Seulgi xoa xoa hai tay vào nhau, không muốn lãng phí thời gian mà ngay lập tức lên tiếng hỏi nàng chủ nhà với lí do cho cuộc ghé thăm lần thứ mười hai trong mấy tháng đổ lại đây.

"Tớ gặp người đó được chưa?"

Wendy mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu rồi quay trở lại tầng trên. Trong lúc chờ đợi, Seulgi nhận ra sự hiện diện thầm lặng của nữ phù thủy nhà Slytherin trong căn bếp nhỏ xinh của nhà bọn họ.

"Jennie."

Seulgi lên tiếng chào với một năng lượng tươi tắn thường thấy nhưng người phụ nữ chỉ ậm ừ, rồi lẳng lặng đánh giá cô từ trên xuống, tiến tới đặt xuống bàn một tách trà thảo mộc sau đó lại quay trở lại bếp. Phù thủy nhà Gryffindor hơi bối rối nhưng rất nhanh, Wendy đã trở lại và làm xua tan đi bầu không khí gượng gạo này.

Đôi mắt của Seulgi sáng lên khi trông thấy đứa trẻ đáng yêu nằm trong tay nàng. Đứa bé nhỏ nhắn, chưa nhiều tóc lắm nhưng da thịt đều hồng hào và có một đôi mắt đen láy hệt như của Irene.

Wendy ngồi xuống ghế bành, cẩn thận trao đứa bé vào trong vòng tay của Seulgi, người đang khom lưng trước mặt nàng và không thể giấu nổi vẻ háo hứng trên gương mặt.

"Con bé xinh xắn quá, Seungwan..." Cô lẩm bẩm, nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào chiếc mũi nhỏ của đứa nhỏ trong khi cô bé đang tròn mắt nhìn cô như thể muốn nhớ xem người phụ nữ này là ai.

WENRENE | The Fountain of Fair FortuneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ