Chương 11

74 16 1
                                    

Căn nhà gỗ của ông bà Joy nằm bên bờ biển là nơi cứu rỗi cả nhóm phù thủy trẻ, là nơi để cả lũ lấy lại sự bình tĩnh và là nơi để Wendy có thể yên tâm sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ của mình.

Hoặc ít nhất thì đó là những gì mà nàng hy vọng.

Sau những gì đã xảy ra ở trang viên của nhà Kim, nàng thức giấc và thấy mình đã được đặt cẩn thận trên chiếc giường êm ái với Seulgi nằm bên cạnh. Cánh cửa sổ làm bằng gỗ sồi chỉ mở một bên nhưng cũng đủ để nàng trông thấy bầu trời xanh phía bên ngoài, kèm theo đó là âm thanh nhẹ nhàng của sóng xô bờ cát.

Wendy khẽ mỉm cười khi trông thấy bạn gái đang ngủ ngon lành nhưng chẳng bao lâu sau, lông mày của nàng lại nhíu lại khi những chuyện đã xảy ra lại lần nữa mờ ảo hiện về trong đại não. Vết cắt trên chiếc cổ trắng ngần cùng những chữ cái được khắc trên cánh tay nàng đều đã được Suho sớm xử lí cẩn thận nhưng không may là con dao của Irene cũng khiến anh bị thương ở đùi khi cô ném nó về phía họ. Joy đã đưa con dao đó cho nàng nhưng thay vì phá hủy nó, nàng lại giữ nó lại dù chẳng biết vì sao.

Vết thương chưa lành vẫn thi thoảng khiến Wendy cảm thấy đau đớn nhưng so với việc đó thì hình ảnh về ả phù thủy nhà Slytherin càng làm nàng thấy khó chịu hơn. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt đen láy và cả giọng nói chết tiệt của cô cứ liên tục hiện về trong giấc ngủ chập chờn của nàng.

Wendy nên căm ghét cô mới đúng, dù sao thì đó là cánh tay phải của Chúa tể Hắc ám, là kẻ đã bắt cóc và tra tấn nàng hơn bốn năm trước.

Hoặc chí ít thì đó là những gì mà mọi người kể lại với nàng.

Nàng phù thủy nhà Ravenclaw không kể lại chuyện này cho bất cứ ai, ngay cả bạn gái hay Joy, người bạn thân vẫn luôn ở bên cạnh nhiều năm qua. Bởi nàng cho rằng, bọn họ sẽ đổ lỗi cho Irene về tất cả mọi chuyện.

Họ sẽ chẳng tin cô ấy đâu, phải không?

Nhưng Wendy vẫn luôn cảm thấy khó khăn khi hình ảnh về Irene cứ quẩn quanh như thế. Thậm chí đôi lúc nàng còn tưởng tượng rằng cô đang trốn ở đâu đó trong chính căn nhà này và quan sát nàng. Và rồi ngực trái của Wendy lại bắt đầu cảm thấy đau, mắt nàng nhòe đi và hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Wendy ghét bản thân mình những lúc như thế này, nàng ghét mỗi khi mình mất kiểm soát.

Nhưng cảm xúc vốn là thứ không thể kiểm soát được.

Trước khi cơn hoảng loạn trở nên tồi tệ hơn, nàng cảm thấy có người nắm lấy tay mình.

Seulgi đã thức dậy, cô nhìn nàng với đôi mắt trong veo và tràn đầy yêu thương. Sau đó chẳng đợi nàng phản ứng, cô liền kéo nàng vào trong một cái ôm ấm áp, cố gắng giúp nàng xua tan đi những bất an sau những gì mà nàng phải nếm trải.

Không lâu sau, Gus tới gõ cửa phòng và thông báo rằng bữa trưa đã sẵn sàng, Joy và Suho đang đợi bọn họ ở bên dưới nhà. Thêm vào đó, sức khỏe của con yêu tinh Fitzgerald cũng đã hồi phục khá tốt sau hơn hai ngày điều trị.

Fitzgerald nói cho bọn họ suy đoán của mình, về việc trong căn hầm của Irene của Gringotts có thể có chứa một Trường sinh linh giá khác. Mới đầu Seulgi còn cảm thấy vô lí nhưng sau đó, cô cũng đã bị thuyết phục bởi những phân tích đầy sắc bén của Suho.

WENRENE | The Fountain of Fair FortuneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ