Chương 4

119 21 0
                                    

Khi Wendy tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trên giường đơn trắng muốt trong bệnh xá của học viện và Seulgi thì ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ ở bên cạnh.

"Seulgi..." Nàng lẩm bẩm khẽ gọi, cảm thấy bả vai của chính mình cứ râm ran ngứa ngáy.

"Từ từ thôi. Mũi tên của nhân mã có tẩm độc." Seulgi giải thích, cô nắm tay của nàng rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ như trấn an.

"Có độc?" Wendy vẫn chưa thể hoàn toàn nắm bắt tình hình.

"Ừ nhưng mà cậu đã làm tốt lắm, Seungwanie."

"Làm tốt cái gì cơ?"

"Cậu đã tận dụng những bông hoa dittany ở đó để tự chữa trị cho chính mình mà. Mặc dù không thể khỏi hoàn toàn nhưng nó đã khiến cho tốc độ lan ra của độc tố chậm lại."

Wendy ngây người, nàng không biết những mũi tên đó có độc, càng không hề cố gắng tự chữa trị gì cả. Có thể là Irene đã sử dụng những cánh hoa cuối cùng của mình lên người nàng khi bọn họ độn thổ chăng?

Vừa nghĩ tới Irene, những gì đã xảy ra lại lần nữa hiện về trong tâm trí nàng phù thuỷ nhà Ravenclaw. Những hình ảnh cứ nối tiếp nhau xuất hiện hệt như bộ phim điện ảnh: Irene đứng giữa cánh đồng hoa, Irene giơ đũa phép lên để bảo vệ nàng khỏi một Tử thần Thực tử, Irene ôm nàng độn thổ tới một nơi trông như phòng ngủ,... Sau đó là một cuộc chiến, con dao găm bóng loáng của người phụ nữ chỉ cách cuống họng nàng vài cm..

một nụ hôn.

Một nụ hôn khiến cho hàng triệu những con bướm bay loạn xạ trong bụng, khiến cho nàng thấy khó chịu đến buồn nôn.

Có lẽ ả phù thủy điên khùng đó hôn nàng chỉ để cho nàng thấy cô có thể quấy rối nàng dễ dàng đến mức nào. Tuy nhiên, nàng lại không muốn nghĩ theo hướng đó.

Trái tim bướng bỉnh của nàng thì thầm với nàng một điều ngược lại.

Và rồi những suy nghĩ của nàng bị gián đoạn bởi những giọng nói ở hành lang vang tới, dường như Joy đang tranh cãi với ai đó.

"Cô hiệu trưởng đang thuyết giáo Joy đấy." Seulgi giải thích, bản thân cũng thất nhẹ nhõm vì ít nhất cô cũng thoát khỏi bài ca than phiền đó.

"Yeri thì sao?"

Điều cuối cùng mà Wendy nhớ là Seulgi và Joy đang đuổi theo con nhóc ranh ma đó.

"Tớ xin lỗi nhưng nó đã kịp trốn thoát rồi." Seulgi nhẹ giọng trả lời, cô cúi đầu, vô thức siết chặt tay lại. "Đáng lẽ lẽ tớ không nên rời xa cậu, Seungwan à, tớ...."

Wendy vội vàng ôm lấy mặt Seulgi, ngăn cho cô cảm thấy tội lỗi.

"Seulgi, đừng tự trách mình như thế. Là tự tớ muốn ở lại đốt chỗ hoa đó."

Nàng thì thầm với Seulgi và cậu ấy dựa trán hai người vào nhau. Có vẻ như Seulgi đã bình tĩnh lại sau khi bị thuyết phục bởi những lời nói dối của nàng, còn bản thân nàng thì lại đang cảm thấy tội lỗi vô cùng vì những chuyện mình đã giấu nhem đi suốt thời gian qua.

Hơi thở của Seulgi càng lúc càng gần, Wendy bối rối, vội đặt hai tay mình lên vai cậu ấy rồi nghiêng đầu đi hướng khác. Nàng không sẵn sàng cho một nụ hôn vào lúc này, nhất là sau những gì đã xảy ra cùng người phụ nữ đó.

WENRENE | The Fountain of Fair FortuneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ